Chương 26: Điên loạn (2)

622 59 15
                                    

Thiên Tỉ từng bước, trên tay bị mãnh vỡ đâm mà có vết hằng cùng máu chảy, Tuấn Khải từng bước lùi về phía sau. Cậu nhìn mọi người: "Tôi hiện tại, rất muốn giết người."

Mọi người ngay cả lên tiếng cũng không có, cậu bước tới nắm lấy cổ áo anh, bàn tay đầy máu đưa lên: "Anh rất có khí phách. Nói một câu, liền giết chết mẹ tôi, hôm nay, tôi liền một nhát, đâm nát anh ra."

Thiên Tỉ không nói hai lời, lấy hay tay kéo anh vào tường, dùng sức mạnh từ sự tức giận của bản thân làm anh khó lòng nhút nhít, cậu lấy mãnh thủy tinh, cà mép mảnh thủy tinh lên tường làm tường có vết cắt dài, cậu mài cho nhọn mảnh thủy tinh đó.

Y bác sĩ phía sau liền lấy thuốc để làm cậu ngủ đi, mặt anh thì trắng bệch đi. Cậu vừa cười mắt lại khóc: "Hỏi anh một câu, thật tâm trả lời. Anh xem tôi là gì?"

Không là giọng nói mạnh mẽ ép cung, chẳng là câu nói bức ép lên giọng, là bao nhiêu cảm xúc nghẹn ngào, là cùng cực thốt nên lời nói của đau đớn. Anh dừng lại, nhìn lấy ánh mắt toàn là đau khổ của cậu, anh lưỡng lự. Tim cứ thế như nhói như đau, anh chẳng muốn như thế bởi nó rất bi ai nhưng mà tình hình như vậy, anh làm có gì sai? Anh đã nghĩ cho mình đâu? Sao cậu lại không hiểu được anh?

Thiên Tỉ nhìn anh im lặng, miệng cười lớn: "Có lẽ... không là gì cả."

Câu nói ấy, nhẹ nhàng lắm. Nó thẩm thấu từng kim tim nhỏ làm lòng châm chít khó chịu, nó làm bản thân cậu như rỉ máu từng giọt nhưng lại như một nhát đâm tan tành tình cảm của cậu. Cậu gần như cảm thấy bản thân... vừa điên vừa dại. Điên là vì anh giết mẹ mình, dại là vì cậu đi hỏi một câu đã có sẵn câu trả lời trong tâm.

Là anh làm cậu đau hay là cậu tự mỉa mai thân phận cậu đây?

Thiên Tỉ nắm chặt tay, cậu cảm thấy tay toàn là máu. Đưa mảnh thủy tinh trước mắt anh, vì anh không thể phản kháng mà chỉ có thể lên tiếng: "Thiên Tỉ! Bình tĩnh! Chúng ta có thể nói rõ mà. Thiên Tỉ! Mẹ cậu là..."

"Im đi. Anh nói nhiều làm gì? Là anh giết mẹ tôi mà." Thiên Tỉ bây giờ mới kích động, tay càng gim vào mảnh thủy tinh, mắt cậu đỏ ao, hoàn toàn là người trong trạng thái mất dần bình tĩnh. Bác sĩ phía sau lặng thầm đi tới, cậu trợn mắt quay lại: "Ai đi tới hay báo cảnh sát, tôi đâm tên này chết liền."

Cậu không hề hù dọa, mảnh thủy tinh sắt bén chĩa thẳng vào cỗ của anh, cậu nhìn anh y như nhìn con cá nằm trên thớt, chỉ chờ chặt dao nát đầu con cá ra. Cậu cười cười, hiện tại cậu không thấy sợ hãi hay đau đớn, cậu chỉ biết chết hay không chết, máu hay không có máu. Bàn tay cậu nhấn mạnh một chút, cổ họng của anh liền ẩn một chút đau, anh không nghĩ cậu sẽ giết anh nhưng tâm trí của cậu làm anh không ngừng thấy sợ hãi: "Thiên Tỉ! Cậu biết tôi là ai không? Đừng ngu dại mà giết người. Ở tù đó, cậu bình tỉnh lại đi."

Thiên Tỉ đá chân lên tường tạo lên tiếng động làm anh giật mình nhưng lời nói, cậu cười khẩy: "Van xin hả? Vậy tôi van xin anh bao nhiêu lần? Anh có làm không? Ở tù hả? Tôi không sợ! Giết người, tôi sợ nhưng giết anh, dù có chung thân hay xử bắn, tôi một điểm cũng không chùng bước. Người ta nói yêu là hận, dù hận nhưng không thể giết, điều đó nó đau thương rất nhiều, nhìn người mình yêu chết đi, đau lắm. Tôi thì khác thà đau đến tột cùng cũng không để anh sống."

Tuấn Khải muốn lấy tay ngăn cậu lại, cậu thì đâm càng mạnh vào cổ họng anh, mấy người phía sau thì không ngừng nhốn nháo chạy lại cậu: "Cút hết ra ngoài."

Lùi vài bước, mọi người nhìn thấy anh đang mất máu khá nhiều, cổ họng sắp bị đâm thủng, anh nắm lấy tay cậu, muốn bẻ gãy nó, cậu đưa tay lên cao, tác lên mặt anh: "Cái tác này, không phải tại anh phản kháng mà là tôi trả lại cho anh."

Trong lúc anh còn choáng, cậu lấy đầu anh nhấn xuống rồi lấy chân đá lên: "Tôi trả cái này cho anh nữa. Vương - Tuấn - Khải! Ngày này năm sau, là ngày giỗ của anh."

"A"

Tiếng hét đau đớn của Tuấn Khải vang lên cả phòng, máu bắn lên mặt cậu, cậu cảm thấy nước mắt và máu hòa chung đã ướt một mảng lớn. Máu! Của anh... nhiều quá!

Cổ của anh tim sâu bởi mảnh thủy tinh sắt nhọn, đau.... cậu không muốn giết người, càng không muốn tự ta đâm chết anh. Cảm giác hiện tại chính là trái tim chết lặng, lòng thì từng chút co rút lại làm cậu phải ôm lấy tim mình. Tuấn Khải thở gấp gáp, những người kia đi tới, gọi bác sĩ, báo cảnh sát.

Cậu lơ đễnh nhìn anh, nắm lấy bàn tay anh: "Tuấn Khải!"

Chỉ muốn gọi tên, nỗi lòng của cậu, bi phẩn, phẫn uất của cậu cứ tăng dần mà chẳng giảm đi, cậu chạy theo anh, lên tiếng gọi tên. Là bàn tay này giết chết anh, là anh giết mẹ cậu. Cậu làm hoàn toàn đúng, thế sao lại thấy hối hận mà đau quần quại thế này? Thiên Tỉ ôm lấy đầu, cậu té xuống sàn, quẫn bách: "Aaaa"

Hét! Cảm xúc tuôn trào. Hét lớn, cậu không ngăn kịp nước mắt: "Tôi không sai...."

Làm ơn! Hãy nói tôi đúng đi. Giết anh là đúng... nhưng lại cùng cực một chữ đau... Tuấn Khải... mẹ... Cậu đau quá!

[Hết chương 26]

[Quyển 1] [Fanfic Khải Thiên - Nguyên Thiên] Thiếu Đi Một Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ