Chương 1

11.7K 271 11
                                    


Khải năm nay chớm sáu tuổi, chuẩn bị lên lớp một. Bố mẹ li dị từ khi cậu mới lọt lòng, một thân bố gà trống nuôi con mấy năm nhưng vì không muốn con bị thiệt thòi hay bạn bè chê cười khi đi học nên bố đã quyết định tiến thêm bước nữa với cô đồng nghiệp cùng công ty.
Khải còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện nên nghĩ tới việc tái hôn của bố, cậu chỉ lo sợ cuộc sống yên bình, vui vẻ của hai bố con sẽ không được như bây giờ nữa. Nếu người phụ nữ đó giống mẹ, lại bỏ hai bố con mà đi thì chẳng phải bố sẽ buồn lắm hay sao?

Cũng vì nói ra chuyện trọng đại đột ngột như vậy mà hai bố con hờn dỗi nhau suốt một tuần, Khải lầm lì không chịu hoà giải nhưng thấy bố thành khẩn như vậy, cậu tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên mà thuận theo ý bố, chấp nhận có thêm một gia đình mới, hên gặp người tốt thì bố cũng đỡ vất vả.

Chuyện gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời có nắng và có gió nhẹ, hai bố con đang dọn dẹp nấu nướng thì nghe có tiếng chuông cửa. Khải biết nay là ngày gì, thêm việc trong lòng vẫn còn chút bất mãn nên vờ như không nghe thấy. Phải mãi tới khi bố gọi đến câu thứ ba cậu mới đứng dậy, vác theo bộ mặt không chút vui vẻ đi ra.

Cạch!

Khải kéo cánh cửa nhìn ra ngoài, đối diện với cậu là một cô bé nhỏ xíu có đôi mắt to tròn, trong veo như mặt hồ đang đứng núp phía sau lưng mẹ mà nhìn cậu. Khải quên cả nhiệm vụ của mình mà đứng ngơ ra như người mất hồn, bố đang dọn cơm bên trong, chờ không thấy động tĩnh gì liền ngó ra hỏi lớn:" có phải dì tới không con?"

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, nét mặt dịu hiền nhìn Khải,  bấy giờ mới mở lời:" dì chào con nhé! Khải đúng không? Bố con đưa dì xem ảnh rồi nhưng ngoài đời con đẹp trai hơn nhiều đó"

Khải nuốt khan một cái,vội tời tầm mắt mà nhìn lên, cậu gật đầu chẳng nói chẳng rằng rồi quay thẳng vào trong nhà. Bố cũng vừa rửa tay sạch sẽ để ra đón, trông thấy hai mẹ con tới thì mặt rạng rỡ hẳn:" anh chuẩn bị xong hết rồi! Hai mẹ con đi đường có mệt lắm không?"

Khải đứng bên này khẽ nhăn mặt, người phụ nữ kia lắc đầu đáp lại bố rồi nhìn xuống con gái bé bỏng cười nói:" Thiên Như? Chào chú đi con! Chào cả anh Khải nữa nhé!"

Bé con nhỏ xíu như cục kẹo nhưng vô cùng lanh lợi, nghe mẹ nói xong liền bước lên phía trước cúi gập người lễ phép nói:" con chào chú! Em chào anh ạ!"

Khải ngoài mặt thì ghét nhưng lại nhìn không chớp mắt. Bố trông thấy thì bật cười vỗ vỗ lưng cậu nhắc nhở:" con cũng chào lại dì với em đi!"

''...''

"..."

" chào dì! Chào em ạ!"

" hai mẹ con thông cảm nhé!"

" không sao đâu anh! Con nó chưa quen mà! Một thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi ạ!"

Bố mỉm cười nhìn tới:'' cảm ơn em đã nghĩ cho thằng bé!''

Khải cũng muốn biết những lời vừa rồi là thật lòng hay giả dối nhưng bản thân có chút mất tập trung. Suốt cả bữa ăn, người lớn thì nói chuyện vui vẻ, chỉ có cậu ngồi yên lặng một chỗ nhìn cục kẹo phía trước ngoan ngoãn xúc cơm.

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ