Chương 46

2K 63 2
                                    

Như ngồi trên xe vẫn nhớ lại chuyện ban nãy, quả thực bản thân có một phần vô cùng áy náy, Khải nhìn sắc mặt con bé kia không tốt liền quay sang hỏi:'' vẫn còn đau bụng à?''

'' dạ không ạ! em ngủ chút nhé!''

'' ừm!''

Khải xoa xoa đầu con bé kia, tiện ngồi thẳng dậy cho Như dựa vào. Khải mỉm cười quay sang, nếu như cứ mãi như vậy thì thật sự tốt lắm đúng không? Nhắc mới nhớ nay cũng không trông thấy người kia, cậu cảm thấy có chút kì lạ, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng. Khải thanh toán xong liền một tay cầm giày một tay bế Như quay vào trong. Sau khi đặt người kia xuống giường, trông thấy bên quai váy đã trễ xuống, cậu đỏ mặt nhanh chóng kéo lên.

'' Anh.. hôn em đi!''

''...''

Khải chết máy đứng chôn chân một chỗ, một lát sau liền thở dài kéo chăn lên, giọng có mấy phần trách móc nói:'' hừ! đáng ghét!''

Có trách có mắng là vậy nhưng ngay sau đó liền đá văng mấy câu trước mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ ửng kia, trước khi ra ngoài còn nhéo má Như một cái làm trong mơ Như cũng bị anh nhéo thật, vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt lại xoay qua ngủ như chết.

________________________
'' vẫn không tìm ra cô ta sao?''

'' dạ không thưa bà chủ!''

'' mấy người làm ăn kiểu gì vậy? không nhanh thì con bé đó sẽ phát hiện ra ta không phải mẹ nó! nhất định sẽ gặp rắc rối! ngay cả một bà điên cũng không tìm thấy?''

choang.....

Ái Hồng cũng đám người phục vụ giật mình nhìn ra phía cửa:'' Ai?''

Không một ai trả lời, chỉ thấy chén trà nằm lăn lóc dưới đất cũng những mảnh vỡ vụn..

An Nhi rối bời tâm trí, ban nãy mọi thứ đều lọt rõ từng từ từng tự một tới tai, những cái này là thật sao? tất cả là sự thật sao? Bản thân cô không phải con gái của người mà ngày nào cũng gọi một tiếng mẹ sao? Không thể! không thể có chuyện này xảy ra được! bà điên nào cơ chứ? cô không chấp nhận!

'' Tiểu Thư? Người đi đâu vậy?''

An Nhi dường như không nghe thấy bất kì điều gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi nhà, đầu óc hiện tại trống rỗng, ngoài lang thang tinh tinh cô cũng không biết phải đi đâu, phải làm gì, từ trước tới nay... Đại Tiểu Thư vốn dĩ đã không xứng giờ tới Tiểu Thư còn chẳng có cơ hội..

'' cho tôi chai rượu!''

Chủ quán bưng ra, thấy cô gái thực xinh đẹp liền có chút ngạc nhiên:'' cái này... có thể cho tôi xem qua thẻ được không?''

'' không mang theo! mau lấy ra đây đi!''

'' vâng!''

Cũng không biết đã uống tới bao nhiêu, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, như vậy cũng tốt, say một chút mà quên đi được chuyện kia cũng tốt!

'' em gái! đã muộn rồi!''

An Nhi nửa mê nửa tỉnh đặt cọc tiền lên bàn rồi lảo đảo ra về, trong người nôn nao rất khó chịu, vội vàng tìm gốc cây nôn thốc nôn tháo, bụng thì cồn cào. Bấy giờ sau lưng chợt vang lên tiếng nói:'' Người đẹp!''

An Nhi lảo đảo quay lại, không biết tại soao mặt bọn họ lại giống nhau như đúc, cô hoảng sợ lùi lại:'' mấy người là ai?''

'' hả? đây chẳng phải là gương mặt đang hot trên trang mạng đây sao? xem nào! cũng ngon đấy!''

An Nhi mụ mị đầu óc, cả người tới đứng còn không vững, chỉ biết bám vào gốc cây kia, một trong số những tên nhào tới lôi cô vào con hẻm gần đó, hai người hai bên giữ chặt tay chân, người còn lại nhanh chóng đụng tới cúc áo, An Nhi sợ hãi nhìn lên gào thét trong tuyệt vọng:'' không!!!!! tránh xa ta ra! mấy tên bẩn thỉu cặn bã! có ai không!! cứu.... ''

An Nhi bị đám người kia bịt miệng, trong lúc hoảng loạn liền ngất lịm đi không ý thức được gì nữa.
_____

'' k... không!!!!''

Sau cơn mê man kéo dài, An Nhi bừng tỉnh ngồi bật dậy, nhìn quanh mới phát hiện đây không phải phòng mình, trên người lại không còn một mảnh vải, cô hoảng sợ ôm đầu khóc lớn. Vừa hay có tiếng bước chân bên ngoài, theo phản xạ liền sợ hãi chui vào chăn.

'' Tỉnh rồi sao?''

An Nhi ngạc nhiên hé chăn ra nhìn:'' K... Khánh??''

Phải! không ai khác chính là cậu, An Nhi hoảng sợ, Khánh vừa ngồi xuống giường liền bị cô ôm chặt cứng, Khánh đỏ măt nhìn đi chỗ khác:'' quần áo đã chuẩn bị cho cậu rồi! mau thay đi!''

An Nhi bấy giờ mới sực nhớ, vội vàng kéo chăn lên, mặt đỏ ửng luống cuống:'' cậu....''

'' Sau đừng có tùy tiện ra ngoài như thế! nếu không phải tớ ngang qua đó thì cậu xong đời rồi! Quần áo là do đêm qua say cậu kêu nóng rồi tự cởi!''

'' cậu... không thấy gì chứ?''

'' Thấy chút rồi!''

Khánh đỏ mặt đứng dậy, An Nhi nhặng xị:'' cậu khi đó phải quay đi chứ?''

'' huh? cứu xong giờ quay sang trách ân nhân của cậu sao?''

An Nhi thở dài cầm bộ quần áo kia lên:'' cảm ơ cậu!''

'' Thay đi! Ăn uống xong sẽ đưa cậu về!''

Khánh vừa mới quay ra cửa thì nghe An Nhi gọi giật lại, cậu ngạc nhiên quay lại:'' có chuyện gì sao?''

'' cậu... có thể cho tớ ở nhờ mấy hôm được không?''

'' ở.. đây????''

'' ừ! hiện tại nhà không phải là nơi tớ muốn về nữa!''

Khánh nhìn gương mặt thất thần kia cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi đi ra, dù sao thì hiện tại cũng chỉ có một mình cậu ở nhà, Ông già kia cũng đi công tác rồi. Nghĩ tới việc hôm qua An Nhi gặp phải, trong lòng lại có mười phần khó chịu..

'' chậm một chút thì có hối hận cũng không kịp rồi!''


Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ