Chương 47

1.7K 74 2
                                    

'' Thật tức chết mà!''

Vương Cảnh Tuấn giận giữ ném tập giấy tờ lên bàn vuốt mặt nặng nhọc, Khánh nhìn người kia một lượt cũng chán nản dựa lưng vào cửa:'' Bên đối tác hủy hợp đồng nữa sao?''

'' Sao mọi rắc rối cứ đổ ập lên đầu ta cũng một lúc như vậy?''

'' oh~ vậy ra bố cũng chỉ được tới đó thôi sao?''

Vương Cảnh Tuấn giận giữ nhìn lên:'' con dám nói ta như vậy sao?''

'' Mình à.... nay mệt rồi mình lên nghỉ ngơi đi! lát em mang cơm lên nhé?''

'' ừ!''

Vương Cảnh Tuấn rời khỏi, Khánh quay vào trong phòng thì thấy An Nhi đứng trước cửa, nước mắt chảy ròng ròng, cậu hốt hoảng vội vàng hỏi, cô chỉ im lặng kêu Khánh đưa về nhà.

'' Không sao chứ? thế nào lại khóc nhè rồi? từ khi nào người tớ biết lại mít ướt thế?''

Khánh đưa khăn qua lau nước mắt cho người kia, hàng ngày vẫn có chút đanh đá chạnh chọe đánh mắng cậu, nay lại ngồi thất thần ủ rũ như vậy. An Nhi siết tay nhìn gấu áo đã bị mình vò nhăn nhúm:'' nếu... tớ  chẳng phải Tiểu thư danh giá, con nhà giàu cũng không phải, chỉ là đứa con hoang của một ai đó.. cậu sẽ ghét bỏ tớ chứ?''

Khánh cau mày:'' nói linh tinh gì đó? ''

An Nhi nhìn lên, đôi mắt đỏ rực ngấn nước, vô cùng thống khổ:'' tớ nói thật đấy!... cậu như vậy... có phải cũng giống ý tớ nói rồi đúng không?''

Khánh ngây ra một hồi lâu liền kéo người kia vào lòng, xoa xoa đầu cô dịu dàng nói:'' phản ứng như nào chứ? cậu như vậy không giống An Nhi mà tớ biết chút nào! đương nhiên là không bao giờ có chuyện đó xảy ra rồi! bất kể cậu là ai đi chăng nữa... Tớ sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu hay rời xa cậu đâu!''

Thịch....

An Nhi siết tay áo đối phương rúc vào ngực cậu khóc nức nở, Khánh mỉm cười trêu ghẹo:'' sao hả? cảm động tới bật khóc luôn sao?''

'' Tớ giết cậu đấy!''

'' rồi rồi! là tớ sai được chứ? tớ nhà cậu rồi này!''

An Nhi được người kia đỡ xuống xe, im lặng một lúc liền quay đi:'' cảm ơn cậu... nhiều lắm!''

___________________

'' con vào được chứ?''

An Nhi đứng trước cánh cửa lớn, thở dài một hơi, bên trong vọng ra một tiếng nói:'' vào đi!''

An Nhi còn chưa kịp mở cửa, Tiểu Đông từ bên trong đi ra, phía ngay sau là Lãnh Thế Quân, hai người đồng loạt cúi đầu:''Tiểu Thư đã về ạ!''

An Nhi lưỡng lự một lúc mới gật đầu quay vào trong, sau khi ngồi yên vị bên cạnh giường, cô lặng im nhìn người đàn ông phía đối diện, người kia trông nét mặt cô không vui cũng đoán được một phần liền mỉm cười hỏi:'' con có chuyện gì cứ mở lòng và nói với ta!''

'' con.. xin lỗi trước vì luôn nghĩ người lúc nào cũng độc đoán tàn ác!''

'' ha ha.. con đã từng nghĩ ta vậy sao?''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ