Chương 20

2.2K 114 7
                                    

Khải với Như hôm nay được tự chọn bánh sinh nhật cho bố. Khải nghĩ chắc ổng không nhớ đâu với lại cũng chẳng quan tâm ấy chứ, còn con bé kia thì tí ta tí tởn nãy giờ kia kìa.


'' Anh anh! anh mau qua xem đi! nhiều mẫu lắm nhưng em không biết bố sẽ thích như nào! Anh ở với bố lâu hơn anh chọn đi!''


''Đại đi! không quan trọng!''


Như nhéo má anh một cái: '' nay sinh nhật bố sao nhìn anh lại khó chịu thế?''


Khải lườm con bé kia rồi cũng đưa tay ra nhéo lại: '' không có!''


'' anh có!''


'' không có!''


Sau một hồi rùm bem thì chung quy lại thì Như cũng chẳng bao giờ thắng được anh cả nên cô bé quyết định chọn chiếc bánh ở giữa rồi quay sang, trông thấy anh đăm chiêu liền ngạc nhiên, từ sáng tới giờ anh cũng như người mất hồn ấy.


'' cô ơi con gửi tiền ạ!''


Như gửi tiền bánh xong liền một tay xách bánh một tay kéo anh đi. Hai anh em lang thang tới trung tâm mua sắm để chọn quà cho bố, Như đang đi thì có một đoàn xe đi tới, bọn họ đều lướt qua rất nhanh nhưng cuối cùng còn một anh lao tới như bị mất kiểm soát, Như chưa kịp phản ứng anh đã đẩy cô bé vào trong rồi, Như cuống quýt nhìn vết xước trên tay anh:'' anh... tay anh chảy máu rồi!''


Khải dơ tay lên nhìn một lúc xong cũng hạ xuống mặc kệ:'' va nhẹ thôi! chắc không sao đâu!''


'' không sao là không sao thế nào ạ? nhỡ nhiễm trùng thì sao?''


Khải cau có nhìn:'' bé tí thì nhiễm trùng sao được? về rồi tính! thế đã nghĩ ra là mua quà gì chưa?


'' dạ cà vạt ạ!''


'' ừm... tôi cũng tạm thời chưa biết! cô chọn hộ tôi luôn đi!''


'' vâng... nhưng...''


'' lát về băng là được! lựa nhanh nếu không muốn tôi chảy máu nhiều hơn!''


Như ngoan ngoãn làm theo, cũng một phần sợ anh đau nên không mất quá nhiều thời gian để lựa quà, hai anh em về tới mẹ đã mua bánh kẹo hoa quả đầy đủ hết rồi, bữa tiệc sinh nhật cũng nhỏ thôi, chủ yếu cả gia đình ăn tối cùng nhau, cùng xem phim, nói chuyện, lâu lắm mới có chút thời gian ngồi tâm sự với nhau như vậy.


Tới khuya muộn hai anh em tự giác quay về phòng, Như ôm hộp bông băng sang phòng anh, sau khi gỡ miếng băng cũ một cách cẩn thận ra liền chăm chú nhìn vết xước, Khải cũng ngồi im mặc con bé kia làm gì thì làm.

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ