Chương 50

1.6K 69 9
                                    

'' Đại Tiểu Thư! Bạn của người đang chờ ngoài kia ạ!''

'' cho họ vào đi!''

Như khẽ nhăn mặt ngồi dậy,  cả cơ thể như bị tảng đá đè lên vậy, đầu thì đau như búa bổ, My rón rén đi vào lo lắng hỏi:'' cậu sao rồi? đỡ hơn nhiều chưa?''

Như ái ngại cười:'' tớ đỡ hơn nhiều rồi! phiền mấy cậu quá!''

'' cậu không đi học tụi tớ cũng chẳng biết nói chuyện với ai hết! Cậu nhanh khỏe nha!''

Rồi mấy bạn cứ ríu rít kể cho Như nghe chuyện ở lớp trong mấy hôm cô vắng mặt, tâm trạng cô cũng khá hơn chút. Nhưng được lúc là mấy bạn về hết, Như lại quay trở lại trạng thái mệt nhọc như ban đầu. Lãnh Thế Quân thở dài kéo chăn lên:'' Người có cần gì không?''

'' Em nghĩ chúng ta nên để Đại Tiểu Thư ngủ lúc thì hơn!''

Lãnh Thế Quân gật đầu:'' ừ! vậy nghe em! Chúng tôi sẽ túc trực bên ngoài, người cần gì cứ gọi nhé!''

'' cảm ơn!''

Hai người kia trực tới 2h sáng cũng thiếp đi được một lúc rồi, Như trong cơn sốt liền mê man không nhận thức được.

Cạch..

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, bóng đen từ bên ngoài đi vào lặng im nhìn người trên giường.

'' Anh ơi!''

Nhìn giọt nước mắt lóe sáng trong bóng tối, người kia khẽ đưa tay nhẹ nhàng lau đi, trong giây lát Như bất giác mỉm cười, trong mơ thấy anh đang ở bệnh cạnh chăm sóc, nhưng anh không vui vẻ như mọi khi chỉ chăm chú nhìn cô, Như cứng họng không hỏi được, anh cúi xuống hôn cô lại nhanh chóng biến mất, tới khi bị kéo lại hiện thực, nhìn mảng tối đen trước mặt, Như đau lòng tới bật khóc..

'' em... nhớ anh lắm!''

Bóng đen đứng bên ngoài khựng lại một lúc lâu thật lâu liền nhanh chóng xoay người rời đi. Như cảm nhận được một phần liền loạng choạng với sang, vô tình liền gạt cốc nước xuống đất vỡ tan tành, Hai người kia nghe tiếng động bên trong liền bừng tỉnh vội chạy vào: '' Đại Tiểu Thư? người không sao chứ?''

Lãnh Thế Quân nghiêm túc sờ lên trán lại nói:'' sốt cao quá!''

'' nãy... hình như có người vào đây đúng không?''

Như trong lúc mê man vẫn có thể nghe rõ, nếu như vậy... ban nãy bóng cô nhìn thấy.. thực sự là của anh đúng không?

'' Em ở đây! ta ra ngoài gọi bác sĩ!''

'' vâng!''

Sau khi tiêm xong, nhìn Như ngủ thiếp đi, Tiểu Đông thở phào một hơi, cậu cũng vì mấy hôm nay mà cũng gầy đi không ít.

'' em ngủ lúc đi!''

'' dạ thôi ạ! Đại Tiểu Thư còn không biết có sốt lại nữa hay không.. anh cũng mệt nên cứ nghỉ ngơi trước đi ạ! việc ở nhà cũng nhiều! một mình anh cũng phải lo!''

Lãnh Thế Quân nghiêm túc kéo người kia đứng dậy:'' nếu bản thân em ốm thì ta sẽ lo hơn đấy! Đại Tiểu Thư cũng đã dặn rồi!''

'' trước tới nay... em vô dụng lắm đúng không? lúc nào cũng được hai người che trở bao bọc như vậy em thực sự không biết làm gì cho hai người cả!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ