Chương 53

1.4K 66 3
                                    

'' Khải! Con dậy rồi sao?''

Ái Hồng nhìn con trai có chút lo lắng, Khải tới khi tỉnh táo mới phát hiện ra bản thân đã nằm trong phòng từ khi nào rồi, cậu lơ đãng nhớ lại.

'' con làm ta lo đấy! hôm qua cho người tìm mà không thấy!''

'' em ấy đâu rồi?''

'' con nói ai?''

Khải khẽ thở dài, cái này không phải là mơ đâu đúng không? mọi thứ đều rất chân thực cho đến bây giờ cậu còn cảm nhận được rất rõ. Ái Hồng nhíu mày đi ra, tới khi vào lại đem theo một bộ âu phục mới toanh.

'' Ta đã kêu người chuẩn bị cho con rồi! Thứ 6 tuần sau bữa tiệc sẽ được tổ chức!''

'' ra ngoài đi!''

'' con.... được rồi! ta sẽ treo trong tủ cho con nhé!''

Khải nằm phịch xuống giường, với cái máy điện thoại vứt trên bàn kia, nửa muốn nhắn nửa ngập ngừng.

Ting ting...

Khải giật bắn vội vàng nghe máy, không nghĩ tới cô giáo lại gọi cho mình, cậu khó hiểu đưa lên:'' em đã khỏe hơn nhiều chưa?''

'' dạ rồi ạ!''

''việc cô nhờ em cô đã làm xong rồi! phiền em quá! dù đã ra trường rồi vẫn phải nhờ tới! thực sự cảm ơn em!''

'' không có gì đâu ạ!''

'' nay Thiên Như tới trường có hỏi đến em, con bé nói khi nào em tới lấy hồ sơ thì nhờ cô gửi cho em cái này!''

'' vâng!''

'' chào em!''

Cậu để máy lại chỗ cũ, con bé kia gửi gì cho cậu nhỉ?

______________________

Tiểu Đông chăm chú nhìn người bên cạnh đang tập trung làm việc liền mỉm cười:'' Đại Tiểu Thư có mệt không ạ?''

'' Hôm trước người đi đâu cả đêm sáng hôm sau mới về thế ạ?''

Như ái ngại quay sang:'' Không có gì! em không cần để ý tới đâu!''

Tiểu Đông cũng không có hỏi gì thêm, Như lại quay sang nói:'' Bữa tiệc sắp tới em chuẩn bị tới đâu rồi?''

'' dạ ổn ạ! Rượu vang thì mai người bên pháp sẽ gửi qua! Các loại hải sản đã được chọn và đặt mua kĩ lưỡng, Quản gia cũng đã cho sắp xếp và trang trí rồi ạ! Đại Tiểu Thư còn muốn gì không ạ?''

'' hồng xanh!''

'' dạ vâng ạ! Em sẽ cho người đặt  mua''

Như gật gù đem đống giấy tờ đưa lên phòng tài liệu đoạn  cùng Tiểu Đông ra về.

'' Bố ta sao rồi?''

'' Chủ Tịch gần đây đã khỏe hơn nhiều rồi ạ!''

Như bước xuống xe liền quay lại mỉm cười:'' Ta tin tưởng đúng người rồi! tới hôm đó! ta cũng rất mong chờ tiết mục cuối cùng của em đấy!''

Tiểu Đông lặng im nhìn theo nụ cười ban nãy cũng không nói gì chỉ âm thầm đi theo sau..

'' xin lỗi!''

______________________________

An Nhi cười tươi chạy ào tới:'' Cậu sao rồi? lâu không gặp!''

'' tớ vẫn ổn!''

'' gửi lại cậu này!''

Khải nhìn lá bùa bé xíu kia liền có chút ngạc nhiên, An Nhi lại nói:'' hôm trước cô giáo có việc bận nên nhờ tới cầm hộ''

Khải cất vật này vào trong cặp suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết con bé kia thi cử sao rồi. Nếu như bà ta không xuất hiện, liệu cuộc sống của cậu có êm đềm mãi được không?

Có lẽ sẽ rất khó khăn vì trọng trách của con bé kia cũng rất lớn, cậu không thể can thiệp được, mặc dù cũng đã sớm chuẩn bị nhưng đối mặt với việc như vậy, tâm lí quả thực bị đả động rất nhiều.

Rầm!!

Ái Hồng bên dưới nhà nghe thấy tiếng động lớn vội chạy lên tầng, trông thấy trán Khải đã rỉ máu liền lo lắng chạy tới:'' con sao vậy? va vào đâu sao?''

'' mau lấy thuốc về xử lí cho Thiếu Gia đi!''

'' dạ vâng thưa phu nhân!''

Đám hầu gái cuống quýt chạy xuống dưới nhà, Ái Hồng nhìn con trai lại thêm phần đau lòng, còn không biết thằng bé còn làm ra chuyện dại dột gì nữa không. Khải nhìn đám người hầu xúm lại băng bó cho mình liền có chút không thoải mái. Trong số đó còn nhìn Khải bằng ánh mắt có phần lạ lẫm. Câu hơi nhướn mày nhìn tới, Người kia ngay lập tức đỏ mặt

'' Làm gì mà cuống lên thế? băng có cho Thiếu Gia nhanh lên!''

''d..dạ vâng ạ!''

Ái hồng bực mình quát, Đợi sau khi Khải băng bó xong bà cũng không nói một lời liền ngay lập tức rời đi, Khải hướng mắt nhìn về phía cô hầu ban nãy bình thản bước xuống:'' Tôi ra ngoài một chút!''

'' Dạ... cái này... thưa cậu! Phu nhân đã dặn phải chông trừng cậu thật cẩn thận ạ!''

'' sao hả?''

''.... Tôi.... Phu nhân...''

'' Không nói cho ai biết là được! Hơn nữa... có vấn đề gì với tôi sao? nãy nhìn tôi chằm chằm thế?''

Cô hầu gái mặt đỏ ửng lắc đầu, Khải cũng không bận tâm tới lắm liền nhanh chóng xuống nhà, khắp nơi đều là người hầu kẻ hạ, Khải nhanh chóng vòng ra khu rừng phía sau, không biết vượt qua bên này rồi... Liệu có gặp được con bé kia không nhỉ?

" cậu nghĩ quyết định của cậu có đúng không?"

Khải khựng lại, câu nói của An Nhi vang lên trong đầu làm bản thân cậu lưỡng lự một hồi lâu, bây giờ có lẽ nên theo dõi thêm một thời gian nữa, Khải vẫn tin.... con bé kia sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái! vì bản thân cô như nào cậu đều biết rõ! có thể về gia thế quyền lực xuất thân cậu không biết nhưng..

Khải vừa đáp xuống tường bên kia liền trông thấy con vật to lớn trắng muốt, cậu ngạc nhiên nhìn lên..

'' Kiki?''

G...rừ....

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ