Chương 4

3.7K 176 14
                                    


Hai anh em sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Như bật chương trình yêu thích ngồi xem, Khải thì ngồi chơi game tới bảy giờ tối mới lục đục đi hâm lại cháo ăn, Khải và dùng được một thìa đầu tiên đã nhíu mày: '' cháo mua chỗ khác sao?''


Như lắc lắc đầu nói:'' của anh Lâm ạ!''


Khải nghe xong ngay lập tức gạt bát cháo qua một bên, mặt nhăn nhó, Như nom thấy anh vậy liền có chút khó hiểu:'' anh vẫn còn mệt ạ?''


Khải khoanh tay trước ngực cau có:'' chẳng sao cả! không thích ăn thôi!''


'' anh Lâm đã bỏ tiền ra mua cho hai chúng ta đó! anh không ăn hết sẽ phí lắm!''


'' giỏi thì ăn luôn cái bát này đi!''


Như xị mặt, cuối cùng thì một mình xử hết cả hai cái bát cháo ngon lành kia luôn. Khải đợi bé con ăn xong, nhìn hai má phính phính hồng hồng kia đang bị cháo dính cả lên liền thở dài vươn tay ra lau:'' tối nay qua đây ngủ! ăn với chẳng uống! nhem hết ra rồi đây này!''


Như cười hì hì quay sang:'' dạ vâng! mẹ cũng dặn em qua ngủ với anh mà! còn dặn hai anh em phải khóa cửa thật cẩn thận nữa!''


'' ừm''


Khải gật gù rồi quay ra học lại bài, nhưng tiếng tivi truyền đến quả thực có chút phân tâm, cậu quay sang bên cạnh:'' trẻ con thì xem hoạt hình chứ nhỉ? xem mấy cái cổ phiếu chính trị này làm gì?''


Như đang thu dọn bát, nghe anh nói vội chạy lại tắt tivi rồi đi dọn nốt, Khải nhiều khi cũng cảm thấy bé con này có gì đó vô cùng kì lạ đi... chẳng giống mấy đứa trẻ bình thường chút nào cả!Tối trước khi đi ngủ, Như đứng khóa cửa thật cẩn thận, không quên kiểm tra lại thật kĩ càng rồi mới lên tầng chui vào phòng anh, anh nằm góc bên này, bé con nằm góc bên kia, chẳng mấy chốc mà cả hai ngủ lăn ra chẳng biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau bố mẹ cũng về sớm lắm, tới lúc hai anh em vẫn còn mắt nhắm mắt mở xuống ăn sáng thì bố mẹ đã ngồi chờ sẵn nhìn hai đứa tủm tìm cười rồi ~


Như dụi dụi mắt nhìn lên:'' bố mẹ có chuyện gì vui sao ạ?''


'' ha ha! thấy hai đứa hòa hợp với nhau, ôm nhau ngủ ngon lành nên bố mẹ vui thôi!''


Như cũng gật gật, chỉ có Khải lảng đi chỗ khác vì ngượng, tai cũng đã đỏ ửng lúc nào không hay.Bữa sáng xử lí xong thì mẹ có đưa cho hai anh em hai hộp cơm trưa cười tươi nói:'' của hai con đây nhé! Khải ăn xong nhớ uống thuốc cho bệnh mau khỏi hẳn nhé!''


Khải nhận lấy hộp cơm, chỉ ậm ừ vâng ạ một cái rồi quay đi luôn, vừa vặn lúc hai anh em ra tới cổng, Như lại trông thấy anh Lâm cũng vừa mới đi từ trong nhà ra, thấy hai anh em đứng đấy, anh Lâm cười tươi rói chạy ù đến:'' chào Khải nha! anh là Lâm, hàng xóm em nè!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ