Chương 11

2.7K 127 10
                                    


Trong giấc mơ dài đằng đẵng, Như thấy anh đang thơm má mình nè, không biết tại sao lại thấy kì kì, tự nhiên lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên trán, cô bé giật mình tỉnh giấc, vậy hóa ra là thật chứ có phải gì đâu. Bé con phồng má:'' ủa? đấy là nhiệm vụ của em mà!''


Khải hừ một tiếng lại khoanh tay nói:'' ốm thì làm thay!''


'' vậy thì em cũng mong ngày nào cũng ốm!''


Khải nom thấy con bé kia nhìn mình cười tủm tỉm nhịn không được liền cốc nhẹ vào đầu một cái xong quát:'' đi đánh răng rửa mặt đi! ăn uống xong còn uống thuốc đấy!''

'' vâng ạ!''


Thế là được nói chuyện cùng anh được một lúc buổi sáng, ăn xong anh cũng đi học nên Như ngồi xị mặt một chỗ, thấy anh cầm hộp trưa đi, cô bé cũng lững thững lon ton phía sau, Khải nhíu mày quay lại:'' ốm còn ra đây làm gì?''


Như méo xệch cả mặt nhìn lên:'' em tiễn anh!''


Khải trừng mắt nhìn:'' vào nhà đi! chiều tôi về!''


Như gật gật đợi anh đi khuất mới quay vào trong nhà, nay Như đỡ hơn nên bố mẹ xúc tiến công việc cũng đi làm từ sáng sớm hết rồi, dạo này lại lắm trộm cắp với buôn nội tạng, Như nhìn cổng chưa khóa cũng ngám ngẩm lên phòng xong kệ nó như vậy luôn.


_______________


'' để con bé một mình có sao không em?''


'' cái này anh không cần quá lo lắng! con bé tự biết cách bảo vệ mình!''


'' ha ha... thực ra thì trong người con bé có một thiên bẩm nào đấy mà anh cũng không dám tìm hiểu kĩ đấy!''


'' vâng! Con bé rất giỏi! Từ năm chớm 4 tuổi đã được huấn luyện nghiêm ngặt, cũng chưa có nói với anh ở thời điểm đó con bé đã biết đọc chữ rồi!''


''... cái này... em có khó khăn quá không?''


'' không hẳn! con bé rất hợp tác nên không có vấn đề gì!''


______________________


Như nhớ anh rồi! nghĩ lại chuyện sáng nay lại tự ngây ngốc cưới, anh đẹp trai, anh tài giỏi! gì cũng rất tuyệt vời, bé con chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây ngốc một lúc liền thở dài một hơi..


Tại trường học..


Tới giờ nghỉ trưa, Khải mang hộp cơm được bố với dì chuẩn bị ra, còn chưa kịp ăn miếng nào thì An Nhi không biết từ đâu tới ngồi sụp xuống trước mặt cười tươi:'' cho tớ ngồi cùng nhé!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ