Chương 60

3K 96 14
                                    

Đã hai năm trôi qua, mọi người đều đang theo đuổi giấc mơ của mình, Như cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Từ ngày cô chính thức quay lại điều hành, TN ngày càng phát triển mạnh mẽ, vị trí cũ của K&N bây giờ cũng đang được tu sửa chuẩn bị cho điều gì đó. Vấn đề này không thấy Khánh đả đụng tới.

Như nhìn tấm ảnh của anh, tay mân mê một lúc lâu thật lâu liền thoáng buồn, từ khi đó anh thực sự đã biến mất, ngoài lời nhắn anh gửi trên món quà năm xưa thì một cuộc gọi, một tin nhắn, hay chỉ tin tức nhỏ thôi cũng không hề có. Như nhớ anh lắm... lại có chút hờn dỗi vì anh đi mà không nói một lời.

Kiki thấy " mẹ" có vẻ buồn liền dụi dụi vào người, Như mỉm cười leo lên lưng cáo lang thang xuống chỗ lúc trước, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy.

'' Đại Tiểu Thư! sắp tới giờ rồi!''

'' Ta tới ngay!''

Như vui vẻ lên xe gấp rút tới bệnh viện, Khánh bên ngoài cũng sốt ruột đi đi lại lại, tâm trạng bồn chồn hiện rõ trên mặt. Như vội chạy tới:'' Chị sao rồi ạ?''

'' Không biết nữa!''

Bấy giờ bên trong vọng ra tiếng một sinh mệnh bé nhỏ, Khánh sững người bật khóc, ngay sau đó bác sĩ cười tươi đi ra:'' xin chúc mừng! Thiếu gia vô cùng khỏe mạnh thưa Tổng giám đốc!''

Như cúi đầu nói: '' cảm ơn bác sĩ!''

'' ha ha! chủ tịch không cần hành lễ với ta đâu! mọi người mau vào trong đi!''

Như mừng rỡ theo chân Khánh chạy vào bên trong, Ái Hồng cùng Cảnh Minh cũng sớm đã tới, bà vội vàng chạy vào theo sau thăm con dâu, Mộc Nhiên thì cẩn thận pha sữa cho con gái uống. An Nhi mồ hôi đầm đìa nhìn con áp lên ngực mình ngủ ngon lành liền mãn nguyện.

Ái Hồng bên này cũng cẩn thận bế cháu lên đem tới trước mặt Cảnh Minh khen nức nở:'' chu choa! xem thằng bé kháu khỉnh chưa này!''

'' ha ha! thực giống bố nó đấy! như này sau các cô lại xếp hàng dài thôi!''

Mộc Nhiên lo lắng nhìn con gái: '' con đau lắm không?''

'' Tại mẹ với anh đấy!''

An Nhi mếu máo, Khánh cuống quýt chạy lại hôn vợ tới tấp:'' Anh xin lỗi mà! vợ đừng giận anh! anh biết lỗi rồi!''

An Nhi làm nũng quay mặt đi:'' toàn mồ hôi! bẩn! hôn gì! mọi người còn ở đây đó!''

Khánh cũng mè nheo không kém cứ nằng nặng hôn lấy hôn để. Ái Hồng nhìn sang Như đang mỉm cười nhìn hai người kia liền ho nhẹ một tiếng.

'' Khánh ra bế con đi này!''

'' Dạ thôi!''

'' hả?''

Khánh cau có:'' Thằng bé hành vợ con 9 tháng ăn ngủ nghỉ không yên! giờ ra lại chuẩn bị cướp cả vợ con luôn đấy!''

''...''

''Thế hai đứa chọn được tên cho thằng bé chưa?''

'' dạ rồi ạ! tên này là Như chọn cho thằng bé! nên tụi con sẽ lấy tên đó!''

Ái Hồng nhìn sang người kia lại thở dài, không biết thằng bé kia giờ còn làm gì mà lại để con bé lẻ loi một mình thế này.

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ