Chương 42

1.7K 69 9
                                    

'' Ủa? Hai đứa quen nhau sao?''

Bảo Duy cười tươi:'' em ấy giờ đã lớn rồi!''

Như cười trừ nhìn lên. Kim Phượng hờn dỗi nói:'' này! con có nghe mẹ nói gì không đó?''

'' vâng! thưa phu nhân kính mến của con, Hồi nhỏ là em ấy cứu con khỏi nhóm bắt nạt, hơn nữa lại giúp con vô số lần, em ấy cũng là một học sinh xuất sắc nằm trong top 10 Xuân Thu III đó ạ!''

Kim Phượng bấy giờ mới chắc nịch, không còn nghi ngờ gì nữa rồi!''

'' con trực tiếp làm con dâu ta đi!''

Bảo Duy với Như đồng thanh quay sang:'' dạ????''

'' nay con bé cũng giúp ta tìm lại chiếc ví ta yêu thích! con bé đúng guu ta rồi!''

Bảo Duy ái ngại quay sang:'' xin lỗi em nhé!''

Như cười cười lắc đầu đoạn đứng dậy, Bảo Duy nhìn người kia không chớp mắt, cái này làm sao qua được mắt Kim Phượng, chắc chắn cục cưng của bà thích con bé rồi nhưng không nói đó thôi!''

'' con dâu mau vào nhà đi!''

Bảo Duy bất lực nhìn Như bị mẫu hậu lôi đi, trong giây lát liền mỉm cười theo hai người kia quay vào trong, nếu như có chuyện này xảy ra, chẳng lẽ là duyên phận rồi sao?''

Kết cục là cả buổi sáng Như phải đánh vật với phu nhân vừa yêu kiều vừa không kém phần quái dị kia, Cô thở phào một hơi sau khi đã yên vị trên xe, Bảo Duy ái ngại cười:'' em mệt lắm đúng không? mẹ anh là vậy đấy!''

'' dạ không sao đâu ạ! gia đình anh rất hạnh phúc! đáng ngưỡng mộ lắm ạ!''

Bảo Duy cùng Như quay trở lại công ty lấy xe, Như cười tươi chào anh một cái rồi nhanh chóng ra về, Bảo Duy nhìn theo liền vô thức mỉm cười.

'' Thiếu gia thích Tiểu thư sao?''

'' ừm! nhưng e là khó rồi!''

Như đang đạp xe lang thang một đoạn thì máy đổ chuông, cô ngay lập tức nghe máy:'' dạ?''

" bắt máy nhanh đó!"

'' tất nhiên rồi ạ! Điện thoại của anh mà!''

" em ăn gì chưa?"

'' dạ rồi ạ! Anh đang nghỉ giải lao sao? ăn uống gì chưa ạ?''

'' Mấy ngày nữa về rồi! Nhớ ngoan đó nhé! không sẽ không có quà đâu!''

'' vâng ạ!''

Như mỉm cười cất máy vào túi rồi nhanh chóng ra về. Thường ngày hai anh em mỗi lần đi học về cũng hay lượn lờ ở đây vui lắm, nay có mình Như, tự nhiên lại thấy trống rỗng, vừa ngắt máy một chút lại nhớ anh rồi. Như lơ đãng nhìn xa xa phía mặt hồ lắp lánh kia. Chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên, Như nghĩ anh gọi tới nhưng là của Tiểu Đông lại có hụt hẫng.

'' Đại Tiểu Thư... Chủ Tịch...''

Như ngay lập tức đạp xe thật nhanh quay về, tới nơi trông thấy đám người đúng xung quanh kín mít liền khó chịu, Tiểu Đông đứng bên cạnh giường nhìn lên:'' Bà ta đã ra tay rồi... sức khỏe của Chủ Tịch ngày càng yếu... e là không kịp!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ