Chương 55

1.6K 64 19
                                    


" bữa tiệc sắp bắt đầu! xin kính mời quý vị ngồi xuống bàn để chuẩn bị thưởng thức các món ăn nổi tiếng do đầu bếp từ nước Pháp, Italy và Nhật Bản chuẩn bị!"

Bàn tiệc được trang trí hoàn mỹ, giữa có giỏ hoa hồng xanh tuyệt đẹp, các món ăn vừa đẹp mắt vừa có hương vị tuyệt vời được mang ra, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Khải nhìn đóa hồng xanh rực rỡ trên bàn liền mỉm cười.

" Phần thứ 2 của buổi tiệc! Hẳn là đã rất là quen thuộc với quý vị ngồi đây! Và tôi cũng có vị khách mời đặc biệt chưa có bạn nhảy! Nên... vị khách nào ngồi đây chưa có thì tất nhiên là hai vị khách bí ẩn của chúng tôi rất vinh dự được nhảy cùng "

Quản gia mỉm cười nhìn xuống, bên dưới lại một màn bàn tán xôn xao.

'' Gia Tộc nhà họ Vương quả thực kinh khủng!''

Bảo Duy nghe chỉ mỉm cười, quay sang nhìn cô gái đi cạnh Khải châm biếm:'' Người mới sao?''

'' ....''

'' Xinh đấy!''

Hạ đỏ mặt cúi gằm mặt xuống đất, lần đầu tới bữa tiệc xa hoa như vậy, quả thực không nhìn tới chủ tiệc, những khách tham gia cũng đủ đẹp tới lóa mắt rồi.

'' Không biết hai vị khách bí ẩn kia trông sẽ như thế nào nhỉ?''

Khải chỉ im lặng, chốc chốc lại nhìn quanh để tìm bóng dáng kia, nhưng hoàn toàn vô dụng, cậu chán nản tới thức ăn trên bàn cũng tuyệt nhiên không hề đụng đến, mà vậy cũng tốt, đằng nào thì nó cũng sắp bị chén sạch rồi..

'' ngon thật đó!''

Một vị khách cười tươi, Quản Gia rất ưng ý, đợi khách dùng bữa xong liền vỗ nhẹ tay, người hầu nhanh chóng ra dọn dẹp và thu bàn ghế để chuẩn bị cho phần khiêu vũ, ánh sáng lung linh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Bảo Duy quả thực tới người lạ cũng không tha, ngay lập tức tiến tới ngỏ ý muốn khiêu vũ cũng Hạ:'' Tôi có vinh hạnh này không?''

Hạ liếc nhìn Thiếu gia, căn bản người cũng không để ý tới liền gật nhẹ đầu, Bảo Duy nắm lấy tay cô gái kia đắc ý, chỉ cần là người của Khải hay đi cùng thôi cậu đều sẽ không tha, dù sao thì nhìn cậu ta cũng có chút vướng mắt đi.

Khánh đứng trong góc nhìn tên vest trắng kia liền lắc đầu, Trên bục cao nhất vị khách giấu mặt đầu tiên cũng xuất hiện, Người này mặt bộ váy đỏ rực rỡ cũng với chiếc mặt nạ yêu kiểu bước xuống, Khánh theo trực giác liền mỉm cười đi tới đưa tay ra, người kia qua thực đã nắm lấy tay cậu mỉm cười. Khánh cũng muốn hỏi người này là vị Thiên kim tiểu thư đài các nhà nào nên đợi thời điểm thích hợp cũng tiện không có ai để ý cậu mới hỏi nhỏ:'' Tiểu thư có thể cho tôi xin một cái tên không?''

'' Xin lỗi... nhưng có lẽ không được rồi!''

Khánh nghe giọng điệu lời nói này liền vô thức mỉm cười nắm chắc cô là ai rồi lại nói:'' nay cậu trông rất đẹp đấy!''

'' vậy bình thường tôi xấu xí lắm sao?''

'' không! mọi lúc... đều xinh đẹp!''

Khánh mỉm cười đặt tay lên eo cô, một tay nắm tay cô bắt đầu điệu nhảy của mình, An Nhi vẫn còn đỏ mặt vì câu nói kia, càng ngày tên này càng có chút... vô liêm sỉ a~~

'' cậu sao thế?''

Khánh thấy người kia trật mất một nhịp liền nhìn xuống.

'' Cậu... muốn nhảy cùng người khác đúng không?''

'' oh ~ Tiểu thư đây ghen sao?''

'' hừ... không có!''

Khánh phì cười nắm tay người kia chặt hơn:'' Tất nhiên là tôi không muốn để Tiểu thư xinh đẹp đây tay trong tay với người khác rồi, vậy Tiểu thư nghĩ tôi đưa tay tới để cho người gạt bỏ nó sao?''

An Nhi bất giác cúi mặt xuống, cái tên này rốt cuộc là vẫn muốn trêu cô đúng không? Khánh nhìn người đối diện mình lại thấy bản thân cậu nói rất đúng a~~  cô gái này đẹp như nàng công chúa vậy.

Bấy giờ hàng trăm đôi mắt đồng loạt hướng lên trên, vị khách bí ẩn này còn đẹp rực rỡ hơn vị khách thứ nhất kia nữa, Bấy giờ bên dưới các vị khách mời nam đồng loạt dơ tay hướng tới, sơ qua cũng khoảng hơn chục người, Khải chậm rãi đi tới, cũng hướng tay ra, Người kia nhìn xung quanh, cũng nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Khải một lúc mới nắm lấy, đám người xung quanh cảm thấy vô cùng ghanh tỵ đi. Khải mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc kia:'' vị Tiểu thư đây... quả thực rất xinh đẹp!''

Như đỏ mặt nhìn lên, anh vậy mà đặt tay lên eo cô, tay còn lại nắm rất chặt như không muốn buông ra một giây phút nào vậy, Bảo Duy bên này hơi nhíu mày nhìn sang. Hai cặp đôi chính liên tục thu hút mọi ánh nhìn, mọi người vỗ tay không ngớt,

Lãnh Thế Quân mỉm cười nhìn xuống bên dưới, sau khi bản nhạc kết thúc liền nói:'' Hôm nay mặc dù không có xáo trộn giữa các đôi! nên tôi có một chút yêu cầu nho nhỏ từ người chủ trì! Hãy tặng cho bạn nhảy một nụ hôn để kết thúc bản nhạc lãng mạn vừa rồi đi ạ!''

Khánh cau mày nhìn lên, người này chẳng phải lại giở trò lần nữa hay sao? bữa tiệc nào tổ chức cũng đều quái đản hết. Khải bên này phì cười nhìn xuống:'' ranh ma thật! đừng nói là Tiểu Thư đây cố ý nhé?''

Như mỉm cười nhìn lên:'' thực ra... cái này cũng không lường trước được!''

An Nhi gần như chết lặng túm chặt gấu áo của đối phương, Khánh đỏ mặt nhìn xuống ho nhẹ một tiếng lại nói:'' xin phép nhé!''

'' đây... đây là nụ hôn đầu của tớ!''

Khánh ngạc nhiên trong giây lát liền mỉm cười nâng nhẹ cằm người kia lên kề môi xuống. Tim An Nhi như trật mất một nhịp chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

'' cậu.... chết với tớ!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ