Chương 37

1.8K 80 0
                                    


Như thò đầu vào trong phòng, thấy anh đang nằm bẹp trên giường, một tay vắt trán liền lo lắng:'' Anh ơi? anh mệt ạ?''

'' ra ngoài đi!''

Như khựng lại khó hiểu nhìn anh, bản thân nghĩ lại hình như cũng không có làm gì sai vậy mà tự nhiên anh lại nặng lời như vậy.

'' anh giận em hay đang có chuyện gì sao?''

'' Em mau ra ngoài đi!''

Như lì ra, ngồi thụp xuống ngay cạnh giường anh luôn, nhưng cô chỉ im lặng thôi, chắc anh có chuyện gì khó nói lắm, hay là... Như giật mình nhìn giọt nước mắt kia đang rơi xuống liền nhanh chóng vươn tay tới lau đi:'' em sẽ lắng nghe anh mà!''

Khải buông tay nhìn lên trần nhà, lặng im một lúc lâu thật lâu mới nói:''  nếu một người bỏ đi mười mấy năm rồi đột nhiên quay lại chỉ với vài câu xin lỗi.. liệu em có tha thứ không?''

'' ai ạ?''

''...''

Như nghĩ ngợi một lúc lại nói:'' nếu có lí do chính đáng thì có thể xem xét ạ!''

Khải quay sang nhìn con bé kia, trong vô thức liền mỉm cười kéo cô lại, xoa đầu một chút nói:'' em thở dài gì chứ?''

'' anh buồn em cũng không vui! có việc gì anh có thể nói với em mà!''

'' xin lỗi! làm em lo lắng rồi! sau không buồn nữa nhé!''

Như cười tươi, tay anh ấm áp vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê luôn.

'' Ten ~''

'' cái này...''

Khải tròn mắt nhìn lá bùa bé xíu trên tay Như, cô lại cười tươi nói:'' sắp thi rồi! mong nó sẽ lại tiếp tục đem lại may may mắn cho anh! mặc dù có hơi cũ một chút nhưng mọi thứ đều nguyên vẹn!''

Khải hôn nhẹ lên trán người kia, Như xấu hổ nhìn lên:'' anh còn đánh em là anh còn khỏe đó!''

'' ha ~ em thích dùng bạo lực hơn sao?''

Như lắc lắc đầu nói:'' không có! trước anh hay đánh em nên em nói vậy! đau lắm!''

Khải nhướn mày nhìn:'' đau thật?''

Như cười hì hì, thực ra cũng không có đau lắm:'' em rất vui khi được gặp anh đấy!''

'' nói liên thiên!''

'' vậy là anh không vui khi gặp em sao?''

''...''

''...''

'' con thiên nga xinh đẹp này mau biến thành vịt xấu xí đi!''

Như tròn mắt:'' dạ?''

'' nếu xấu xí rồi sẽ không bị ai cướp đi nữa!''

Khải thấy con bé kia ngây ra nhìn mình liền phì cười trêu trọc:'' sao hả? đẹp trai quá sao? nước miếng sắp rớt ra ngoài rồi đó!''

'' a~~ em về phòng ôn bài đây! không chơi với anh nữa!''

Như xấu hổ phi vèo về phòng, Khải nằm phịch xuống giường, cảm giác mệt mỏi này thật khó chịu..

" Think I know where you belong

Think I know it's with me"

Khải ngạc nhiên, trong giây lát liền mỉm cười nghe con bé kia hát hò bên cạnh phòng, mấy bài này vậy mà cũng học thuộc luôn sao?

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ