Chương 12

2.4K 121 4
                                    


Ngày đi chơi cũng đã tới, vì vụ này mà sau ngày thứ 3 như đã hoàn toàn khỏi ốm, cô bé mặc một chiếc đầm xanh dương tíu ta tíu tít chạy sang phòng anh, tưởng anh khen được một câu thôi cũng mừng, ai dè anh bắt về phòng khi nào thay quần áo xong mới được đi, cô bé ủ rũ tương luôn một bộ chẳng giống ai, vậy mà anh lại đắc ý , này có phải do phong cách thời trang của anh có vấn đề không?


Cả hai anh em nhanh chóng đến điểm hẹn, vừa đến nơi, Như nhìn thấy có chị gì ấy xinh lắm nhé, tóc thì tết kiểu, váy xòe bồng bềnh, da trắng nõn, má hồng môi xinh, nhìn mà thấy ghen tị ý, mình chẳng khác nào con nhà quê cả. Thực sự đi với hai người này nhìn kì kì.


An Nhi vẫy tay cười tươi rói:'' cậu tới rồi!''


Như lễ phép cúi đầu:'' em chào chị ạ!''


'' Bé con xinh quá!''


Như nhìn nét mặt chị gái kia lại thấy kì quặc hơn cả cái guu thời trang của anh nữa. An Nhi nhìn con bé nhà quê này, nghĩ tới việc làm nền cho mình liền có chút mừng thầm: '' Hai anh em muốn đi đâu trước?''


Khải nhìn sang đứa bên cạnh cười nói:'' đâu cũng được!''


Nhà An Nhi giàu lắm, có xe riêng đưa đón, có vệ sĩ bám sát theo sau, lên xe liền vội vàng tranh chỗ ngồi cạnh Khải, xe này rất là rộng nên Như chui xuống ghế sau ngồi một mình, cả ba đi tới khu vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố, nơi này mới được làm lại nên hoành tráng lắm, to rộng nhiều trò chơi hay, Cuối tuần bố mẹ cũng hay cho anh em tới đây chơi nên cũng không có gì mới lạ cho lắm, mặc dù giá vé đây có chút đắt đỏ. An Nhi nhìn Khải thấy cậu đang nhìn con bé bên cạnh, bản thân ngó qua một chút cũng không thấy vẻ mặt sáng rỡ cho lắm, vậy mà không nghĩ tới nơi cao cấp này con bé đó cũng được tới rồi.


'' vé của em này! chơi thoải mái nha!''


Như ngoan ngoãn cảm ơn một câu rồi cầm vé chạy biến làm Khải cũng giật mình định đuổi theo nhưng chưa được mấy bước liền bị An Nhi kéo ra khu bóng rổ đấu theo đội, Khải mặc đù có đi nhưng mắt vẫn nhìn quanh, tới sân đấu nom thấy con bé kia đang nghịch xích đu ngay gần đó liền an tâm, cũng chơi thử một trận, thể thao với cậu thì không có gì khó, ngược lại Khải chơi rất giỏi, chẳng mấy chốc mà chiến thắng rồi nên hai người lại thu thêm một đống xu bạc, ngoài ra còn có con gấu bông nhỏ xinh, Khải nhìn qua một lượt liền đẩy sang cho An Nhi nói:'' cậu cầm đi!''


'' tặng tớ luôn sao?''


'' ừm!''


An Nhi đỏ mặt cười, Khải vốn dĩ định đưa cho con bé kia, nhưng nhớ lại một chút, mặc dù con bé đó là con gái nhưng trong phòng ngoài sách ra thì gấu bông hay búp bê đều chẳng thấy dạng, nếu thích thì cậu cũng chẳng ngán chơi thêm để lấy nhiều về rồi.

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ