Chương 49

1.5K 61 2
                                    

'' Đại Tiểu Thư!!''

Như ngạc nhiên quay sang:'' có chuyện gì mà nhìn em gấp gáp vậy?''

Tiểu Đông mỉm cười lắc đâu:'' em nhớ người nên tới! Đại Tiểu Thư đang làm gì thế ạ? ''

'' cá hầm đó! Trưa nay em có muốn ở lại ăn cơm với ta không?''

'' dạ!''

Tiểu Đông cười tươi quay sang hộ Như chuẩn bị, thi thoảng lại liếc nhìn người kia một cái, thực sự... Đại Tiểu Thư không mảy may để ý tới việc Khải bị đám người bà ta đưa đi sao?

'' Bố xuống ăn cơm cùng con ạ!''

Như gọi vọng lên trên, bố chỉnh lại quần áo mỉm cười đi xuống:'' Tiểu Đông tới chơi hả con?''

'' dạ vâng ạ! Mà... Dì chưa về sao ạ?''

''.... chắc sẽ về sớm thôi! mình ăn cơm nhanh không nguội lại mất ngon!''

Ông Trung khẽ thở dài quay sang nhìn Như, cô biết có chuyện gì xảy ra liền vỗ nhẹ lên tay người kia cười nói:'' bố đừng lo lắng quá! con sẽ bảo vệ cho anh! nhất định sẽ không có chuyện gì đâu ạ!''

'' thằng bé... sau chuyện này có lẽ sẽ bị đả kích rất lớn! ta e là...''

Như gỡ xong xương, liền gắp qua bát cho ông cười nói:'' Anh là người tài giỏi! biết nhìn xa trông rộng lại rất mạnh mẽ! bố yên tâm!''

'' sau tất cả.. con vẫn gọi ta bằng danh xưng đó sao?''

'' người đã nuôi nấng con với anh dưới mái nhà nhỏ này mà!''

'' Đại Tiểu Thư! người ăn phần này đi! em ăn phần xương đó cho!''

Như cười tươi quay sang nhìn Tiểu Đông, lời còn chưa kịp nói liền khựng lại nhìn người đang đứng cách đó không xa:'' a..anh?''

Khải thực sự đã nghe thấy hết rồi, thấy nét mặt ba người kia lại càng thêm phần chắc chắn, thấy Như đứng bật dậy chạy tới, cậu lập tức lùi lại.

'' a... anh!''

'' đừng lại gần!''

'' em xin lỗi!''

Tiểu Đông siết tay chạy ra:'' Đại Tiểu Thư không có lỗi gì hết! Anh ấy cũng không có lỗi gì hết!''

'' Tiểu Đông à... em ra chỗ khác đi!''

Tiểu Đông cau mày quay đi, Khải thoáng buồn nhìn xuống:'' em... tới bây giờ... có thể nói thật được không?''

'' ...em...''

'' Chẳng phải khi đó... anh đó nói rất rõ với em rồi đúng không? vậy tại sao em lại không để ý tới?''

''...''

Như ngước lên nhìn đôi mắt trống rỗng phía trước mặt, tim quặn lên đau nhói, bụng dạ cũng đột ngột khó chịu. Ông Trung cũng đi tới quỳ xuống:'' con trách thì trách ta! là trong suốt thời gian qua đã giấu con! con đừng đổ lỗi lên người con bé!''

Khải bất lực cười quay đi:'' mấy người im hết đi! cuối cùng thì điều tôi ghét nhất mấy người đều đang làm rồi! trêu đùa tôi vui lắm sao? cuộc đời của tôi... lăn đi lộn lại theo ý mấy người dễ dàng như thế... vui lắm sao?''

'' Anh nghe em nói..''

'' Còn em...''

Khải quay lại, vô thức mỉm cười:'' Em tạm thời đừng xuất hiện trước mặt anh nữa! Người anh tin tưởng nhất... cuối cùng vẫn phản bội lại anh..''

Như nhìn giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống liền ngồi sụp xuống đất, Khải cứ vậy mà rời đi, Tiểu Đông vội quỳ xuống:'' Đại Tiểu Thư... người người không sao chứ ạ?''

Tiểu Đông nhìn thứ nước mặn chát, đắng ngắt kia liên tục nhỏ xuống ướt đẫm lòng bàn tay người kia liền ôm chầm cô vào lòng. Đại Tiểu Thư chưa bao giờ như vậy trước mặt cậu vậy mà giờ chỉ vì câu nói đó, lại ôm cậu khóc như bao người bình thường khác.

'' Ta... thực sự xin lỗi hai con!''

Rầm...

Tiểu Đông hoảng sợ vội bế người kia lên chạy nhanh ra xe: '' Đại Tiểu Thư! Đại Tiểu Thư!!!!''

'' nhờ con chăm sóc con bé!''

'' vâng! bác yên tâm!''

______________________

'' Dạo này không thấy Như lên lớp, không biết cậu ấy sao rồi?''

'' Hả? các cậu không biết sao? Như nằm viện được 3-4 hôm nay rồi! nghe nói bệnh nặng lắm! lát chúng ta mua ít đồ rồi đi thăm cậu ấy nhé!''

'' Có lẽ nên để mai đi!''

'' ok!''

Khải chợt dừng lại, được một lúc lại nhanh chóng rời đi. Thời điểm này là lúc cậu tập trung cho tương lai của mình, Hồ sơ cũng đã hoàn thành rồi. An Nhi nhìn người bên cạnh lại thở dài:'' cậu thực sự không tới thăm con bé sao?''

Khải dừng lại một chút lại cắm cúi viết tiếp.

'' Cậu nghĩ quyết định của mình là đúng không? cậu không nghĩ tới việc bản thân cậu đang hiểu nhầm chuyện gì hay sao?''

'' im lặng đi! cậu không cần lo chuyện bao đồng!''

An Nhi lặng im rời đi, dựa vào ghế đá mát lạnh khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, không biết mẹ đang làm gì nhỉ? không biết Như sao rồi..

'' Làm gì mà ngồi mình thơ thẩn vậy?''

An Nhi ngạc nhiên nhìn sang, không biết từ khi nào Khánh đã xuất hiện, cô cau có nói:'' cậu không cần lúc nào cũng thình lình vậy đâu! có ngày tớ nhập viện đấy!''

Khánh mỉm cười đứng trước mặt người kia:'' Cậu ta với con bé đó lại sao rồi?''

'' không rõ! không biết có phải một trong hai người họ thay đổi rồi hay không... thời gian mà! Còn cậu thì sao? lúc nào cũng đủng đỉnh vậy hả?''

Khánh ghét văn vở nên An Nhi nói vế đằng trước cũng không có lọt tai cho lắm, cậu thản nhiên nói:'' Vẫn vậy thôi!''

'' chắc chắn vậy luôn?''

'' tất nhiên!''

An Nhi nhướn mày:'' không tin! để tôi xem!''

'' à.. nhưng mà nói trước! Tôi có thể thay đổi bất kì cái gì đấy! nhưng có một cái sẽ không bao giờ thay đổi đâu! nên cậu cứ thoải mái tìm hiểu đi!''

An Nhi tròn mắt, Khánh chống tay xuống bên cạnh vai cô lại tiến sát mặt An Nhi làm cô nhanh chóng xoay mặt chỗ khác tránh né:'' táng cho cậu bây giờ đấy!''

'' huh? cậu không đánh tớ được đâu! cậu còn đang nợ tớ đấy!''

An Nhi đứng bật dậy, vô tình đung đầu vào cằm Khánh làm cậu đau điếng nhăn nhó ôm cằm:'' dữ quá đi!''

'' ha! đáng đời cậu! cái đó tính sau đi! dù sao cũng cảm ơn nhiều!''

'' vậy thôi sao?''

An Nhi khó hiểu khoanh tay:'' vậy có muốn thêm mấy cái cho cân không?''

''...''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ