Chương 58

1.9K 73 5
                                    


'' Em đã nói... Dù có bất kể chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ đặt cược cả tính mạng của mình.. để bảo vệ cho người mà!''

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Vương Cảnh Tuấn đã bị khống chế đưa đi, Khánh nhìn gương mặt tái nhợt, bộ dạng đứng cũng không vững cửa người kia liền chạy lại đỡ lấy, lo lắng hỏi:'' Anh.. không sao chứ?''

Khải thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế không nói một lời nào, An Nhi thở dài vỗ vai Khánh mấy cái lại nói:'' để cho anh ấy một mình đi!''

Lãnh Thế Quân ở bên phòng cấp cứu cách đó không xa, tâm trạng còn tồi tệ hơn, anh liên tục đấm vào tường tới mức cả hai bàn tay đều đã chảy máu.

'' Quản gia! ngài...''

'' câm miệng! là tại ta! tất cả là tại ta đến trễ!''

Bác sĩ từ trong phòng đi ra, Khải bật dậy nhìn vào trong:'' em ấy sao rồi ạ?''

'' Trong thời điểm này hãy để theo dõi thêm! cậu yên tâm! con bé sẽ hồi phục nhanh thôi!''

Khải thở dài một hơi nhìn người bên trong qua ô cửa, cậu tiến sang phòng bên cạnh, lưỡng lự một lúc mới nói:'' Tiểu Đông sao rồi?''

'' e là... không ổn cho lắm!''

Phải rồi, viên đạn đó Tiểu Đông là người hứng trọn, Như cũng vì bị đả kích chuyện này nên tinh thần mới hoảng loạn tới mức phải nhập viện cấp cứu đột ngột như vậy.

Khải vì chuyện này mấy ngày nay cũng không ăn uống được gì, Ái Hồng lo lắng nhìn gương mặt xanh xao kia:'' con tính hành hạ mình tới khi nào đây? Nếu con không khỏe thì làm sao còn đủ sức chăm sóc cho con bé tới khi con bé tỉnh lại chứ?''

'' mẹ về đi!''

Ái Hồng thở dài vỗ nhẹ vai cậu rồi quay đi. Tiểu Đông cũng vẫn chưa tỉnh lại nhưng mấy hôm nay dấu hiệu chuyển biến tốt hơn nhiều rồi. Kiki nhìn ngôi nhà vắng tanh không một bóng người cũng chỉ biết nằm im trước cửa chờ đợi.

Tới hơn một tuần sau Khải mới được vào thăm, chỉ thấy Như ngồi thất thần như người mất hồn trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm gọi Tiểu Đông không ngừng nghỉ. Khải thấy vậy cũng đau lòng, giờ chỉ cần nghe tiếng động lớn Như cũng sợ hãi hét lên thu mình vào một góc.

Cậu thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hôn nhẹ một cái lại xoa đầu cô:'' Tiểu Đông sẽ ổn thôi!''

'' Tiểu Đông...''

Như bất ngờ quay sang ôm chầm lấy Khải khóc nức nở như đứa trẻ lên ba, Khải cũng nghe qua nhiều người nói, Tiểu Đông cũng là một phần trong cuộc sống của cô, là đứa em trai mà từ nhỏ cô đã sống chết bảo vệ, nhìn dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống gò má, khóe mắt, cùng với nụ cười mãn nguyện khi đó của Tiểu Đông, mọi thứ gần như hoàn toàn sụp đổ.

'' nhanh khỏe rồi lại gọi anh dậy như mọi khi nhé!''

'' Tiểu Đông!''

Khải cười buồn lau gương mặt ướt nhèm kia, cẩn thận bón cho cô ăn từng chút một, mọi lần đều là cô chăm sóc cho cậu, giờ cậu sẽ thay cô làm tất cả mọi thứ, kể cả những điều được ghi trong cuốn sổ nhỏ xinh đã ố vàng cũ kĩ kia..

Vương Cảnh Minh nhìn chậu hoa nhỏ bên cạnh giường liền mỉm cười:'' Hoa đã nở rồi!''

_________________

'' Tiểu Đông? Tiểu Đông!''

Mọi người mừng rỡ nhìn tới, Tiểu Đông mơ hồ nhìn xung quanh chỉ thất rất nhiều người nhưng cậu lại chẳng nhận ra ai cả, Lãnh Thế Quân nhìn ánh mắt trống rỗng của người kia hướng về phía mình liền khựng lại.

'' anh.... là ai?''

Vương Cảnh Minh ngạc nhiên quay sang:'' thằng bé... mất trí nhớ rồi sao?''

'' Bác sĩ nói sẽ tốn kha khá thời gian để khôi phục lại''

Cảnh Minh thở dài, Tiểu Đông quả thực chưa bao giờ làm ông thất vọng khi mọi nhiệm vụ từ dễ nhất tới tưởng chừng như không có khả năng... thằng bé vẫn làm rất tốt! nói đoạn ông hướng tới bông hồng xanh duy nhất kia mỉm cười:'' đem nó tới đi!''

'' vâng!''

____________

Bảo Duy cầm giỏ quà đi tới đặt xuống tủ đầu giường bệnh lo lắng nhìn tới:'' em ấy sao rồi?''

'' đỡ hơn nhiều rồi!''

'' Nghe mọi người nói cậu tối nào cũng ngồi đây để đọc truyện cổ tích cho em ấy sao? ha ha! vui thật đó!''

Khải cau mày nhìn lên, Bảo Duy thở dài nhìn tới:'' Dù sao thì cũng giữ sức khỏe cho tốt đi! thông báo cho cậu một tin không vui cũng chẳng buồn là sắp tới tôi sẽ kí kết hợp đồng với TN! chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau dài dài! nhưng cậu cũng yên tâm! Tôi cũng không làm gì ảnh hưởng tới hai người đâu! nhưng cậu không bảo vệ em ấy tốt, tôi sẽ xuống tay đấy!''

'' cảm ơn?''

Bảo Duy phì cười vẫy vẫy tay rời đi, Khải nhìn người kia đang say giấc liền hôn nhẹ lên môi cô, cẩn thận tiến ra ngoài, vừa hay Nhi với Khánh cũng tới, cậu nhìn hai người lại nghiêm túc nói:'' Thời gian sắp tới! nhờ hai người chăm sóc cho con bé!''

'' cậu...''

______________________

'' Anh ấy đi thật sao?''

'' vậy cũng tốt! thêm một gian cưới con bé là vừa!''

An Nhi cười tươi nhìn lên, Khánh dần quen với việc cư nhiên có thêm người anh trai, lại nhớ tới lời mấy thằng bạn khi xưa, quả thực nhìn ảnh chụp kỉ niệm cùng lớp hai người cũng có nét giống nhau. Khải sinh non nên mới học chậm mất một năm. Khánh nhìn An Nhi liền mỉm cười bình thản nói:'' vậy tớ với cậu thì sao?''



Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ