Chương 6

3.2K 147 20
                                    


Thời tiết ngày càng trở nên khắc nhiệt hơn, càng về chiều tối lại càng rét buốt, vậy mà bé con kia bắt cậu đợi tới cóng cả người dưới cổng, lỡ cả chuyến xe buýt chuyến sớm rồi... bé con này gan to rồi đi!

'' em xin lỗi! để anh đứng đợi!''

Khải bực mình cốc cho bé con kia một cái vào đầu, cũng không đau lắm chỉ hơi.... nhức nhức thôi!

'' hic.... em bị mất bút nên mới đợi để làm nốt bài kiểm tra thôi ạ!''

'' Trình bày nhiều! đi về! lỡ cả chuyến xe rồi đây này, trời thì tối!''

Khải bực bội túm bé con lôi đi, nhà cũng chẳng phải gần, không bực cũng không được, đấy là còn may có lí do xứng đáng chứ không thì nay Như xì đòn no,. Như lon ton chạy sau anh, biết anh bực rồi nên chỉ biết lôi kẹo ra: '' anh ăn kẹo nha!''

'' không!''

'' anh ăn bánh nha!''

'' không!''

'' vậy anh ăn gì ạ?''

'' đã bảo là không rồi! sao hỏi nhiều thế hả?''

''...''

Khải đi phía trước, một lúc sau không nghe tiếng gì liền quay lại, thấy bé con kia vừa đi vừa dụi dụi mắt, cậu nhíu mày:'' lại sao thế?''

Như mếu máo nhìn lên, Khải cũng bó tay, đấy! mới thế đã khóc nhè rồi...

'' huhu em chỉ muốn anh bớt giận thôi mà!''

'' được rồi được rồi! hết giận được chưa? thế có định về không? hay cho đứng đấy để ông ba bị bắt nhé?''

Như sụt sùi vội chạy lại túm quai cặp anh lon ton đi theo, mãi tới mịt mù hai anh em mới về tới nhà, làm bố mẹ lo quá, cứ đứng cổng đợi con, thấy hai đứa nheo nhóc đi bộ về liền mừng quýnh. Vì là thi xong rồi nên hai anh em tối đến được một trận thả ga, Như ngồi gật gù trong phòng vì cơn buồn ngủ kéo tới thì thấy anh đi vào.

'' đi chơi không?''

'' dạ?''

Khải nhíu mặt nhìn gương mặt đờ đẫn của bé con kia:'' đi chơi không? tai lại chưa ngoáy à?''

'' dạ chơi gì ạ?''

Khải khoanh tay vẫn đứng cửa:'' không đi thì thôi! mà có ăn bánh không? bố có mang một đĩa lên cho đấy!''

'' có ạ!''

Như dụi dụi mắt, lững thững bước sang phòng anh, cả hai leo lên giường quấn chăn bông cho ấm rồi gặm bánh, Khải bật ti vi lên xem có gì hay không... kết quả thì trên tivi toàn chiếu phim kiếm hiệp, anh nọ cầm dao đánh chém nhau với anh kia, rồi anh này đỡ cô này rớt cầu rớt sông rớt núi vô cùng tình cảm, rồi lại võ công bùm chíu vì va chạm hai bang phe phái, Khải với Như mắt tròn mắt dẹp mà xem...

'' Tướng công... cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên cạnh nhau rồi!''

''...''

'' từ nay ta sẽ dành quãng đời còn lại của mình để lo cho nàng!''

''...''

Khải ăn miếng bánh suýt nghẹn vội tắ bụp tivi quay sang nhìn bộ dạng ngơ ngác bên cạnh: '' chơi game không?''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ