Chương 39

1.7K 69 5
                                    

'' Gọi 10 người trong binh đoàn 2 tới, Trong 5' nhất định phải đưa người đó tới nơi an toàn trước khi bà ta tới!''

Khải từ trong lớp chạy ra, thấy nét mặt khác lạ của Như liền có chút khó hiểu, Như quay sang vội nói:'' em có việc phải đi trước! em xin lỗi!''

Khải kéo tay Tiểu Đông lại, nghiêm túc hỏi:'' có chuyện gì vậy?''

Tiểu Đông quay lại bình tĩnh nói:'' không vấn đề gì hết! anh không cần quá lo lắng! Chị ấy sẽ về sớm thôi!''

Khải buông tay người kia ra, âm thầm nhìn theo, trong lòng có một dự cảm vô cùng không tốt, anh siết tay quay đi.

'' Bà ta định bịt mối! nếu để lộ ra thì bố tôi sẽ không để yên!''

" Đại Tiểu Thư! Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ!"

'' Tốt lắm! túc trực 24/7! kín miệng nhé!''

'' đã rõ!''

Tiểu Đông có chút lo lắng quay sang:'' Đại Tiểu Thư? người không sao chứ?''

Như hơi cau mày quay sang:'' không sao! em đừng quá lo lắng!''

Tiểu Đông biết rõ, hiện tại người kia đang một mình gánh vác, lo đủ mọi chuyện để đảm bảo mọi người được an toàn, cậu chạm nhẹ vào tai chăm chú nghe tiếng nói từ bên kia truyền tới báo cáo tình hình.

'' Bà ta đã đến! hiện tại cùng đám người đó lục tung bệnh viện lên rồi!''

'' Anh cố gắng bám sát!... hơn nữa... nhớ cẩn thận!''

Tiểu Đông ở bên này ngắt kết nối, báo cáo tình hình lại cho Như, người kia ban đầu còn không nói, lúc sau liền lạnh lùng nhìn sang:'' em về làm nhiệm vụ của mình đi!''

'' nhưng....''

'' Em kháng lệnh sao?''

'' dạ vâng thưa Đại Tiểu Thư!''

Đợi Tiểu Đông rời khỏi,  Như vội vàng lật lại một số hồ sơ để dưới gầm ghế, xem qua mấy tấm hình chụp Cô ngạc nhiên.

'' đây chẳng phải là... ngách 34 đường A''

Cô cầm tập hồ sơ vội vàng rời đi. Chiếc xe nhanh chóng đến địa điểm được yêu cầu, Như khoác áo chùm mũ lên tiến vào, đứng trước cánh cổng cũ kĩ kia liền không nghĩ ngợi gì nhiều đạp một cái.

Rầm..

Hai cánh cửa bật tung sau một cước, cô nhanh chân tiến vào trong,chỉ thấy một tên đầy râu ria đi ra, hắn ta cầm dao lao về phía cô. Như từ khi nào đã né tránh, ngược lại còn từ phía sau phản đòn, tước lấy dao trên tay người kia chỉ xuống:'' nói?''

Hắn ta run rẩy ngã sõng soài trên mặt đất, Như khuỵu gối, túm tóc giật ngược lên, để lộ khuôn mặt đã già nua.

'' xin... xin tha mạng cho tôi! tôi còn muốn sống!''

'' Ông đã biết những gì? làm những gì rồi?''

'' Xin cô tha mạng! tôi đã chạy trốn sau khi biết bà ta có ý định thủ tiêu tôi... thực sự xin cô!''

Hắn ta ôm lấy chân Như van xin, khóc lóc thảm thiết, Như thở dài vứt con dao sang một bên lạnh lùng nhìn xuống:'' đứng dậy đi! Tôi không phải người của bà ta nên không cần lo lắng!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ