Chương 5

3.5K 161 4
                                    


Tan học...

Hai anh em đứng đợi xe, không hiểu vì lí do gì mà nay xe lại tới trễ hơn dự kiến mất nửa tiếng, hai đứa ngồi nheo nhóc tại điểm dừng, tới lúc xe đến, Như hậu đậu thế nào lại bước hụt, Khải ở phía sau theo phản xạ ôm ghì lấy bé con hậu đậu kia, một lúc sau liền đẩy bé con đứng thẳng dậy, Như luống cuống quay lại:'' em xin lỗi!''

Khải nhét tay vào túi quần gật một cái:''ừm! sau đi đứng cẩn thận đi!''

Tối hôm đấy về, trước khi đi ngủ Như còn ôm một đống kẹo từ số tiện nhét lợn trước đó của cô bé mà mang sang cho anh trai, còn nói là quà cảm ơn, Khải có chút bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì bé con đã chạy tót về phòng của mình, cậu thở dài kiếm cái hộp đựng đồ chơi cũ lúc trước, cẩn thận xếp đống kẹo vào trong rồi để lên trên mặt tủ. Bé con này càng ngày càng có chút bớt đáng ghét hơn trước rồi đi!

--------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh khi mà chỉ còn tuần nữa đã tới kì thi học kì, mọi người đều tất bật ôn thi trong đó có cả Như và Khải, hầu hết có thời gian rảnh là hai anh em đều túm tụm lại một góc mà ôn bài với mong muốn kì này sẽ đứng nhất toàn khối. Bố mẹ cũng không dám làm phiền, chỉ tới bữa thì gọi hai anh em xuống ăn cơm, thi thoảng dùng bữa xong sẽ mang hoa quả hay bánh kẹo lên cho hai anh em ăn , nhìn hai cô cậu nhỏ này tập trung dữ lắm..

Vẫn như mọi hôm, chỉ có điều nay lại lạnh hơn mọi khi rất nhiều vì gió mùa bắt đầu về, Như xuýt xoa ngồi ôn bài thì mẹ đẩy cửa vào trong:'' mẹ có thể phiền con một chút được không?''

Như ngoan ngoãn dừng bút nhìn lên:'' dạ mẹ cần gì sao ạ?''

'' con ra chợ đông mua hộ mẹ chút cà chua nhé! nay mẹ làm món sườn sốt đãi hai anh em nha!''

'' dạ vâng mẹ!''

Như xếp gọn sách vở ra góc bàn, đoạn chạy ra chỗ móc treo lấy chiếc áo khoác bông mềm mại mặc lên, ra tới cửa cũng không quên đi giày cho chân thật ấm rồi mới nhận tiền từ mẹ, chợ Đông cách đây cũng không xa lắm, vì mỗi chiều học về mẹ đều dẫn cô bé đi hết á! mọi người đều rất quý Như nha, cô bé đi cùng mẹ hầu như hôm nào cũng được kẹo này bánh kia hết á! Cô bé đi thêm một đoạn thì nghe tiếng chạy bịch bịch phía sau, vừa quay lại đã thấy anh từ lúc nào đã đuổi theo sau, tay vẫn nhét trong túi áo, vậy mà anh vẫn chạy được nhanh lắm, Như tròn mắt nhìn sang: '' anh không ở ôn bài ạ?''

'' ừ!''

'' sao anh lại ra đây?''

Khải nhíu mày quay sang:'' đi nhanh còn về! bé tí thế này ra ngoài người ta vác mất là xong! Dì kêu tôi đi cùng cô đấy!''

Như cười tủm tỉm gật gật đầu mấy cái: '' dạ vâng!''

Khải nhìn bé con đi chốc lại dơ tay xoa xoa vào nhau giữ nhiệt thì dơ tay ra:'' đưa tay đây!''

Như còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, anh đã tóm lấy tay cô bé nhét vào trong túi áo anh, túi áo anh rất ấm nhưng tay anh còn ấm hơn, Khải ho nhẹ một tiếng rồi làm ngơ nhanh nhanh chóng chóng đi, được một đoạn mới nhớ ra, cậu đem trong túi áo ra một chiếc găng tay, đoạn đeo cho Như, bé con tròn xoe mắt nhìn anh tỉ mỉ đeo bao tay cho mình, lòng vô cùng vui vẻ:'' anh không đeo sao?''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ