Chương 8

2.8K 145 6
                                    





chụt....

Khải nhíu mày, mở mắt ra thì thấy bóng dáng mơ ngủ của ai kia, tính ra cũng nhớ để làm cái nhiệm vụ này đấy nhỉ? Hôm nay là buổi học cuối cùng để chuẩn bị cho kì nghỉ xuân rồi.. Sau khi nhận hộp cơm trưa, hai anh em vẫn theo thói quen lẽo đẽo cùng nhau tới trường. Chuẩn bị tới kì nghỉ nên Như được cô giao không ít việc.

Giờ ra chơi sau tiết ba, Như đang ôm xấp giấy kiểm tra cô đưa từ văn phòng xuống, lúc đi ngang qua lớp anh lại tiện nhìn một chút thì thấy anh đang lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bé con nhịn không được liền phì cười một cái, căn bản cũng không cười được bao lâu thì vừa lúc quay lại đã đâm sầm vào một nhóm người nhỏ, giấy tờ cũng vì Như giật mình mà vương vãi tới quá nửa trên đất..

'' không có mắt hả?''

Như nhặt xong đống giấy liền nhìn lên, trước mặt là ba người vô cùng cao to, mặt mũi quả thực không tệ chút nào, người đứng sau cùng có nhan sắc cũng thuộc dạng tương đối cực phẩm, chung quy lại thì cũng không có ai bằng anh hết. Như cúi đầu một cái nói: '' em xin lỗi ạ!''

Nếu trừ đi cái phần này, thì ngày hôm đấy trôi qua bình yên lắm, hai anh em vẫn lẽo đẽo cùng nhau về nhà, cuối cùng cũng bắt đầu vào kì nghỉ xuân rồi đi a~~

Đêm giao thừa...

Như mặc bộ đồ mới nhặng xị đi qua đi lại trước cửa phòng anh: '' anh ơi xong chưa?''

'' nói ít thôi!''

Khải nhăn nhó mở cửa ra, vừa vặn thay xong bộ đồ mới toanh, Như ngây ra nhìn anh không chớp mắt, theo bản tính mê cái đẹp liền vô thức thốt lên: '' đẹp trai quá!''

Khải lườm cốc đầu cho bé con một cái, cả nhà cùng nhau đến đền chùa cầu may, Bố mẹ khi tới nơi thì cùng nhau vào trong lễ, xin lộc, còn hai anh thì bên ngoài xem pháo hoa. Vì là ngày đặc biệt chuyển giao giữa năm mới và năm cũ nên đường phố tấp nập, đèn hoa sáng trưng rực rỡ, Như sợ lạc nên từ đầu đến cuối vẫn túm đuôi áo anh tới mức chỗ áo của Khải cũng dúm cả vào. Được một lúc thì thấy có chiếc xe ô tô đen vô cùng sang trọng tách dòng người dừng ngay trước cửa đền, lần lượt là một cặp vợ chồng tương đối trẻ, ăn mặc sang trọng, tiếp sau là một người mà chỉ cần nhìn qua Như cũng ngay lập tức nhớ ra anh ta chính là người hôm trước bé con va phải, mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ lắm, nên có thể họ cũng là người rất nổi tiếng, bằng không thì cũng gọi là giàu nứt đi. Khải quay sang thấy con bé kia đang mơ hồ nhìn gì đó liền huých vai: '' sao đấy?''

Như quay sang ngay lập tức nhăn nhó:'' em mỏi chân quá!''

Khải bấy giờ mới ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ ngồi lí tưởng, vừa có thể ngắm pháo hoa rất rõ và đẹp, hai anh em lại kéo ngồi một lúc, hôm nay gió lại hơi mạnh, Như ngồi đúng hướng nên bị tạt cho tím tái mặt mũi, Khải nhăn nhó đứng dậy đổi chỗ, đẩy con bé sang một bên, Như tròn mắt: '' anh đang ngồi đó tự nhiên đổi qua chi?''

'' thích! ý kiến gì à?''

'' không có!''

'' ờ! cho tay vào túi áo này đi! bảo mang găng tay không mang, giờ ngồi đấy mà đập răng''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ