Chương 38

1.8K 73 8
                                    


'' về chuyện hôm trước bà nói với tôi, tôi cũng đã xem xét rồi! nếu bà muốn , tôi có thể đưa thằng bé lên làm giám đốc bên chi nhánh ở quận XX! Nếu nó có thể điều hành tốt bên đấy! Tôi sẽ cho về công ty chính ở trung tâm thành phố!''

-''a! Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng khuyên mãi thằng bé mà nó không chịu''

'' bà cho con đến đây! Tôi sẽ nói chuyện cùng!''

____________________

'' chào Thiếu Gia! Ngài đến đây có chuyện gì ạ?''

Khánh nhét tay túi quần nhìn quanh:'' Chủ Tịch ở đây chứ?''

'' Hiện tại thì Chủ tịch đang không có ở đây ạ! ''

Khánh cau có đưa tờ giấy tới:'' được rồi! Đây là giấy nhắn! khi nào Chủ Tịch về thì nhớ đưa nhé!''

'' dạ vâng!''

Đây đã là lần thứ 5 rồi, sao lúc nào cũng vắng mặt một cách vô lí như vậy? chẳng nhẽ cố tình sao? vậy thì có lí do gì chứ?

" Đại thiếu gia K&N vừa đến tìm ạ!"

Như bình thản nói:'' có chuyện gì sao?''

'' có lẽ là hẹn gặp mặt Chủ Tịch để nói chuyện!''

'' được rồi!''

Như cất điện thoại vào trong túi quần,đang định vòng về lớp thì Tiểu Đông chui từ đâu ra, mặt khá nghiêm trọng, sau khi nghe qua một hồi, Như có chút căng thẳng:'' bà ta định dùng anh ấy để...''

'' Đại Tiểu Thư! người nghe em này! nhóm theo dõi Phu Nhân đã báo lại vào thứ 4 tuần trước bà ta đã tới tim anh Khải!''

Như lo lắng gật đầu:'' được rồi! chuyện này giữ bí mật cẩn thận!''

Tiểu Đông ngoan ngoãn gật đầu lại nói:'' dạo này Đại Tiểu Thư với anh Khải có chút thân mật quá nha!''

Như khoanh tay nghiêm túc nhìn:'' ý em là gì hả?''

Tiểu Đông áp hai tay lên má Như mỉm cười:'' không có ý gì hết! Nếu vì bất kì chuyện nào đó mà anh ấy hiểu nhầm người! em nhất định sẽ không để yên!''

'' Chị coi em như em trai của chị! Nên bắt đầu từ bây giờ, nhất cử nhất động của em đều thực sự phải cẩn thận!''

Tiểu Đông nhăn nhó:'' em thì có chuyện gì tác động được tới chứ?''

'' phải phải! vì mỗi một ngày trôi qua, em thực sự không biết người đó đã cố gắng bảo vệ cho em như thế nào đâu a~''

Tiểu Đông có chút đỏ mặt nhìn:'' em nguyện chết vì Đại Tiểu Thư! Người là lẽ sống cũng như ý chí để em sống tới thời điểm bây giờ nên Đại Tiểu Thư cũng phải thật cẩn thận nhé!''

Như thoáng buồn nhìn lên, khẽ dụi mắt mấy cái, Tiểu Đông ôm người kia vào lòng:'' Đại Tiểu Thư đừng khóc! Em nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt mà!''

Đại Tiểu Thư giỏi giang xinh đẹp mạnh mẽ, lúc hiền hòa như nước, lúc vô cùng đáng yêu, khi phải đối mặt với chuyện đó thì lại lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả những mặt này Tiểu Đông đều biết, mọi người có thể chê cười vì cậu là trẻ mồ côi nhưng cậu vẫn còn có một người duy nhất luôn coi cậu là gia đình... Tiểu Đông lấy người làm lẽ sống, là ý chí để vượt qua mọi khó khăn...

Mãi một lúc sau Tiểu Đông mới buông Như ra, vừa vặn thế nào Khải lại xuất hiện ngay sau đó nhìn với ánh mắt nghi ngờ:'' hai người có chuyện gì vậy?''

Như tròn mắt quay sang: '' a~ em nhắc lại bài cho Tiểu Đông thôi ạ!''

Tiểu Đông gật đầu cười:'' vâng! là em quên mất kiến thức liên quan tới Pytago nên muốn hỏi chị thôi ạ!''

Như cũng có chút ngạc nhiên, Tiểu Đông quả thực trong bất kì tình huống nào cũng đều bình tĩnh, như vậy cũng yên tâm hơn rồi ~

'' hì... em xin phép về lớp ạ! Em nhớ lại rồi! Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông đúng chứ ạ?''

''Nice!''

Như mỉm cười! Vẫy tay chào tên nhóc kia, maylà thoát nạn rồi, vừa mới quay lại đã thấy anh đứng lù lù trước mặt, cô giật bắn người nhìn lên. Khải cau có nhìn:'' em giấu anh chuyện gì rồi đúng không?''

'' không có ạ!''

'' anh không thích người nói dối đâu nhé!''

'' em...''

Còn không đợi Như nói, anh ngay lập tức cúi xuống chặn lại, cô đỏ mặt nhìn lên, Khải mỉm cười:'' còn nói dối nữa tôi sẽ hôn cho tới khi em không nói được nữa đấy!''

'' Anh cáo già!''

'' em cũng là thỏ ranh ma đấy! lên lớp đi không muộn giờ sẽ bị phạt!''

Như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh tới cỡ nào, chỉ lúi húi theo sau anh, hai em đi chưa được một đoạn liền có một chị xinh gái chạy ù té tới chặn trước mặt:'' Khải! xin hãy nhận món quà của tớ!''

Như tròn mắt nhìn lên, Khải cũng quay lại nhìn con bé kia một cái lại quay lại:'' xin lỗi nhưng...''

'' xin cậu đó!''

Khải bất lực mỉm cười:'' cảm ơn cậu nhé!''

Như huých anh một cái giận dỗi về thẳng lớp, Khải nhìn theo liền phì cười, cô bạn kia thấy vậy lại ngạc nhiên:'' kia là em gái cậu sao?''

'' Không phải!''

'' Vậy em ấy là...''

Khải quay sang bình tĩnh nói:'' muộn rồi! cậu vào chậm sẽ bị phạt đấy!''

'' a! thực sự xin lỗi cậu! khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé!''

'' ừm!''

Khải nhìn người kia đỏ mặt rời đi lại nhìn hộp quả trước mặt, không nghĩ ngợi gì nhiều quay thẳng về lớp.

______________________________-

'' vận giận sao?''

Khải ngồi xuống đối diện Như, cô vẫn cắm cúi chuyên tâm ăn hết phần cơm của mình, ăn nhanh ăn gấp tới mức xém chút nghẹn rồi. Khải vội lấy nước cho con bé kia, cũng tranh thủ tiến tới hôn một cái, Như giật mình nhìn:'' anh!!!''

'' hết giận rồi chứ?''

Như khoanh tay quay đi, Khải cũng đặt hộp quà kia lên bàn, Như liếc nhìn một cái lại nói:'' anh để nó ở đây làm gì chứ?''

'' cậu ấy tặng em mà?''

Như tròn mắt, còn chưa kịp nói đã thấy Tiểu Đông hốt hoảng chạy vào..

'' có chuyện rồi!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ