Chương 59

2.1K 75 0
                                    


'' Thằng bé đi rồi!''

'' đi? nhưng đi đâu?''

'' đi thực hiện nguyện vọng cho người thằng bé yêu nhất đất! ha ha.. con trai quả thực sớm đã rất biết suy nghĩ rồi!''

'' Nhìn gương mặt kiên quyết đó, tôi cũng nghĩ thằng bé quả thực rất đáng tin tưởng!''

'' Mấy nay nhiều việc cũng không tới được! Tiểu Đông sao rồi?''

Trong thời gian này Lãnh Thế Quân đã trực tiếp chăm sóc cho thằng bé rồi! dù sao thì mấy nữa cậu ấy sẽ không còn ở đây nên chúng ta cũng nên sớm thu xếp tìm người thay''

_________________

'' mẹ! Để con hộ!''

An Nhi mỉm cười xếp hoa ra xe hộ mẹ,  những bông hoa mẹ trồng đều rất đẹp đến Vì vậy nên rất nhiều người đặt hàng mua, An Nhi cùng với mẹ cũng đã mở một tiệm hoa tươi nhỏ tại nhà, nhìn mẹ rời đi cô liền cười tươi vẫy tay chào, không quên dặn mẹ đi cẩn thận.

An Nhi tỉ mỉ chuẩn bị quà, một phần sẽ đem tới cho Pa Pa giữ đúng lời hứa, phần còn lại đem tới cho Như, mong con bé sẽ dần ổn định hơn.

'' a!''

An Nhi nhăn mặt nhìn ngón tay bị gai chọc vào tới đau điếng, vậy mà ngay sau đó chảy máu được luôn rồi, cô xuýt xa vừa định quay ra tìm băng gạc liền trông thấy Khánh từ đâu xuất hiện, nét mặt vô cùng lo lắng nhìn tới:'' cẩn thận chứ!''

'' ủa? cậu tới khi nào rồi?''

Khánh nhìn ngón tay đang rỉ máu kia, vội vàng đưa lên miệng, An Nhi tròn mắt nhìn người kia mãi lúc sau mới nhả ra, không biết khi nào lại sẵn băng gạc trong túi mà băng cho cô.

'' sao cậu thủ sẵn thứ đó vậy?''

'' vì cậu suốt ngày hậu đậu chứ sao, hôm nay kéo cắt vào tay ngày mai là bị gai chọc cho chảy máu!''

An Nhi đỏ mặt quay đi:'' thì cái này tớ tự xử lí được!''

''  nhân tiện cô chủ nhỏ bán cho tớ một chút hoa đi! đẹp quá!''

'' mẹ tớ trồng đó! đẹp lắm đúng không?''

An Nhi cười tươi nhìn ra ngoài vườn, Khánh vuốt mặt gật gù.

'' ủa? cậu không ở viện thì ai ở đó?''

'' bên đấy có quản gia rồi! không ngờ tên quái vật đó cái gì cũng biết lại rất nhanh nhẹn! việc gì vào tay trong chốc lát cũng đã xong! lại còn ở mức vô cùng hoàn hảo đi! e là chị Dâu sẽ không cần tới tớ rồi ha ha!''

'' hả? chị Dâu? tưởng trước nay cậu thích con bé chứ?''

Khánh nhăn nhó nhìn tới:'' cậu bị nóng đầu hay đứt dây thần kinh nào rồi? có khi nào tớ nói thích cô ấy đâu!''

An Nhi ra vẻ ngờ vực nhanh chóng bó hoa lại để gọn sang một bên, tới lúc quay ra thấy người kia nhìn mình không chớp mắt, mặt có chút khó coi cô liền đi tới sờ lên trán cậu:'' ốm hả? nóng thật này!''
Khánh thản nhiên...

'' ừm! có hơi mệt một chút!''

'' ăn gì không tớ đi nấu cho? nghỉ ngơi khỏe rồi chiều về cũng được! việc ở công ty sao rồi?''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ