Chương 48

1.6K 64 9
                                    


'' tìm ra con bé đó rồi đúng không?''

'' dạ vâng! Đây là hình ảnh đã chụp được ạ!''

'' được rồi! Đây là tiền thưởng! Và đừng đến tìm tôi nữa!''

________________________

'' diễn đến vậy là đủ rồi! Tiền của ông đây!''

Ái Hồng ném cọc tiền xuống trước mặt người đàn ông kia cười khỉnh.

'' xin lỗi nhưng tôi sẽ không nhận!''

Aí Hồng ngạc nhiên:'' nể tình ông đối xử với thằng bé như con đẻ của mình nên mới hậu hĩnh vậy! Ông đừng có nghĩ tôi này nọ đi, vậy mà cũng có người chê tiền sao?''

'' dù sao thì tôi cũng coi thằng bé là con rồi! Bà cứ cầm lấy số tiền này! Công tôi tôi không nhận! Bà làm ơn thả vợ tôi ra đi!''

'' Sĩ diện cũng cần đúng thời điểm! Đừng hối hận, còn vợ ông tôi sẽ đem về khai báo! Ông yên tâm! Hơn nữa... đứa con gái lúc nào cũng chăm gọi cô ta là mẹ với ông là bố thì cũng chẳng phải loại tầm thường cần ông nuôi dưỡng đâu!''

'' cái này từ sớm tôi đã biết!''

Ái Hồng nghiến răng:'' không ngờ con ả đó lại nói chuyện này ra.. ''

'' xin bà... xin bà thả vợ tôi ra!''

Ái Hồng khó chịu nhìn người đàn ông đang ôm chân mình:'' cút đi!''

'' bố....''

Cả hai giật mình nhìn ra ngoài cửa, Khải như người mất hồn run rẩy chôn chân một chỗ, bố cậu hét lên:'' con mau đi đi!''

'' hai người...''

Cậu cứng họng nói không thành tiếng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Khải vô thức lùi lại phía sau rồi nhanh chóng chạy đi, sống một cuộc đời đã được sắp đặt trước, là một con rối để người khác tùy tiện điều khiển, quả thực là một cú sốc vô cùng nặng nề. Ái Hồng tức gận đá người kia mấy cái đoạn lôi điện thoại ra:'' bắt thằng bé lại ngay!''

'' Bà còn có lương tâm không vậy? hãy để cho thằng bé được yên!''

'' Lương tâm.... là thứ gì?''

'' b.. bà...''

_____________________

'' Thiếu gia!''

Khải khựng lại nhìn về phía trước, chợt phát hiện ra không biết từ khi nào lại xuất hiện một đám người mặc vest đen, cậu tức giận hét lên:'' cút đi! tôi không phải người mà các người đang tìm đâu!''

Khải định xoay người chạy hướng ngược lại, điều không ngờ tới từ phía sau cũng sớm có người, cậu nhanh chóng bị khống chế rồi đem đi.

'' xin lỗi cậu!''

Ái Hồng nhìn người đang lịm đi liền thở dài:'' đưa Thiếu Gia lên xe đi!''

'' vâng thưa phu nhân!''

Nhìn con trai đang ngủ say, bà thở dài đưa tay vuốt ve mái tóc đen láy kia:'' Vất vả cho con rồi!''

__________________

Miên man suốt mấy tiếng đồng hồ, Khải mới chợt tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc, Khải còn chưa kịp xuống giường, bên ngoài đã có tiếng mở cửa, trong giây lát cậu liền sững người..

'' D... Dì???''

Người kia không dám nhìn lên, chỉ lẳng lặng đặt ly sữa xuống bên cạnh, Khải lập tức túm lấy tay người kia run rẩy nói:'' Dì nói đi? tại sao lại im lặng như thế?''

Người kia nhìn cậu, gương mặt vô cùng u sầu vội vàng né tránh, nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài liền hất tay Khải ra vội lùi lại.

'' Con tỉnh rồi sao?''

Khải tức giận quay đi: '' Bà cút đi! Tôi không muốn trông thấy mặt bà!''

Ái Hồng ngồi xuống thở dài, quay sang người phụ nữ kia bình thản nói:'' Nói cho thằng bé kia biết đi! chẳng phải nãy thằng bé hỏi cô sao?''

Khải đưa mắt nhìn sang, người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng cúi đầu nói:'' Xin lỗi con! Như vốn dĩ ngay từ đầu không phải con gái ta! ta chỉ là người nhận nhiệm vụ trông nuôi con bé thôi!''

'' vậy.... Em ấy... là ai?''

'' Con bé.... con bé là con gái Chủ Tịch tập đoàn TN- Vương Thiên Như''

Khải cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật tàn ác này.. người đó... cuối cùng vẫn là nói dối, giấu diếm cậu đủ thứ đúng không, Khải siết tay lạnh lùng nhìn xuống:'' Dì nói vậy là sao?''

Ái Hồng lưỡng lự một lúc lại nói:'' Chủ Tịch TN là người đã giết chết bố con! vì ông ta biết con là máu mủ ruột thịt nên ông ta vẫn luôn tìm con... Ta sợ con đi cùng ta sẽ bị phát hiện nên mới nhờ người đàn ông đó thay ta nuôi con.. ta biết đối với con chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tâm lí, tinh thần của con rất nhiều nhưng... Ta thực sự thương con!''

Khải ngờ vực nhìn lên:'' ý bà nói.. Thiên Như... em ấy là con gái của kẻ thù? con gái của người đã giết chết ba ruột của tôi?''

'' Chẳng phải con bé đó biết rất rõ nhưng vẫn giấu diếm con suốt hay sao? Tới ngày cô ta sẽ thay bố cô ta đâm con sau lưng thôi! sao con có thể cả tin như vậy?''

Người phụ nữ quỳ rạp bên dưới liền nhìn lên, Khải trong ánh mắt đó liền nhìn thấu một phần, cậu quay sang nhìn gương mặt giả dối kia:'' bà bỏ tôi bao nhiêu năm, giờ về nói mấy câu lại nghĩ tôi có thể tin mấy lời đó sao?''

'' Con có thể trực tiếp tìm con bé đó đối chứng chẳng phải sao? hay con đang sợ con mới là người sai?''

Khải bấy giờ mới sực nhớ tới Tiểu Đông lại nói:'' bà sai cậu ta theo dõi tôi đúng không?''

Ái Hồng ngạc nhiên:'' ý con nói Tiểu Đông? thằng bé đó trước nay đều là hầu cận! phuc vụ cho con bé đó!''

Khải sững người, ngồi thất thần một chỗ lơ đễnh nói:'' mau... mau cút hết ra ngoài đi!''

'' em nhất định sẽ không rời xa anh đâu!''

'' Chỉ sợ người rời xa em trước là anh thôi..''

'' Chuyện này anh không cần lo! chị ấy sẽ về sớm thôi!''

Tại sao.. Tại sao em biết... tại sao em lại không nói, tại sao lại luôn giấu anh...

Khải ôm đầu nhớ lại những lần đó, cậu đau khổ hất tung đồ đạc trên bàn xuống dưới:'' Chết tiệt!!!''

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ