Chương 52

1.4K 67 3
                                    

Như bên này cẩn thận lau mặt cho anh, đợi tới khi Kiki quay lại liền kéo anh lên lưng, Cáo nhỏ thay cô tìm ra một hang đá nhỏ vừa vặn cũng chỉ đủ hai người. Kiki ngoan ngoãn nằm xuống làm chỗ dựa cho Khải.

'' giúp ta nhé! ta ra ngoài kiếm chút củi khô! trời cũng sắp tối rồi!''

Kiki vẫy đuôi rồi cuộn tròn lại bao bọc lấy người Khải vẫn còn ướt nước, Như mỉm cười quay ra, thực ra Như có hay ra đây nhưng cũng ít khi đi quá xa, để ý lúc ban nãy dọc theo con suối nhỏ thì ở đây rất rộng. cũng phát hiện ra một vườn táo dại nữa. Như nhặt củi xong liền dùng dây mây cuộn lại một bó vác trên lưng, đi tới vườn táo  dại hái đầy túi mới quay về.

Anh vẫn chưa tỉnh, cô cẩn thận cởi phần áo sũng nước của anh ra, vắt tạm lên cành cây phía ngay cửa hang, đoạn quay lại nhóm chút lửa, Sau khi đã ổn định liền ngồi hong khô áo cho anh, ở trong đây đêm xuống sẽ rất lạnh. Chốc chốc Như lại quay sang sờ trán anh kiểm tra, may ra thì có thể trú ở đây qua đêm.

Sương xuống ngày càng nhiều, Như rùng mình một cái vội co người lại, cẩn thận lôi trong túi áo ra đống quả, một phần bón cho Kiki ăn.

'' cảm ơn em nhé!''

Nếu không có Kiki thì cả hai tiêu đời rồi, Như vuốt ve cáo nhỏ thở dài, người bên cạnh khẽ cựa mình.

'' ưm...''

Khải nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt, còn đang không biết bản thân rơi vào hoàn cảnh gì thì đã nghe giọng trách mắng của ai đó.

'' Anh bị ngốc sao? sao tự nhiên liều mạng mà nhảy xuống đó? nếu không cứu được anh thì làm sai đây?''

Như ấm ức nhìn tới, Khải cũng không biết tại sao khi đó lại quyết định nhảy xuống nữa, cậu đưa mắt nhìn con cáo trắng lo lù lù kia lại thở dài:'' Tại sao em lại cứu anh?''

'' chẳng phải em đã nói em sẽ không rời xa anh sao?''

Con bé này ấy vậy mà cũng liều mạng vào chỗ nguy hiểm để cứu cậu sao? Khải bất lực ôm đầu, Như mặc dù có giận cái hành động ngu ngốc đó của anh cũng không quên việc bỏ thêm củi, xém chút nữa đã tắt ngóm rồi.

Như đưa quả cho anh lại nói:'' anh mau ăn đi! ăn một chút lấy lại sức! mai em đưa anh về!''

'' Thứ đó...''

Như quay sang nhìn Kiki lại nói:'' là bảo vật của em ạ! Kiki thông minh lắm! nếu không có em ấy thì có lẽ em với anh cũng tiêu đời rồi!''

''...''

'' anh không ăn sao?''

'' không cần em bận tâm!''

Như nhìn đống lửa kia, lòng lại buồn buồn, nếu mai đưa anh về rồi sẽ chẳng còn lí do gì để gặp nữa, dù cũng đoán trước chuyện sẽ tới nước này nhưng..

'' cảm ơn em!''

Nghe có mỗi câu mà cả cái tảng đá to bự kia như được quẳng ngay ra ngoài, cuối cùng anh cũng chịu ăn, chưa đầy 5' sau đống quả đã được 3 linh hồn ở đây càn quét sạch sẽ. Khải còn chưa biết mở lời như nào đã thấy người kia nói trước:'' hạt giống anh tặng em... đã lớn rồi!''

'' Em vẫn còn chăm nó à?''

'' vâng ~ bất kì món quà nào của anh em đều giữ... một thời gian khá lâu không gặp, anh đang làm gì rồi?''

'' Mấy việc lặt vặt thôi! còn em thì sao?''

'' công việc thì vẫn...''

Khải nhướn mày nhìn sang:'' Anh không hỏi tới công việc! em có lạnh không?''

Giọng nói ấm ấm vang lên, Như khẽ lắc đầu mặc dù lạnh sắp rơi cả răng dựng cả lông lên rồi ấy, vậy mà cũng không ngờ tới anh vòng tay qua ôm cô vào lòng, Như im lặng một lúc lâu thật lâu.

'' đã nói là ở lại! tại sao khi đó lại quay lưng về phía anh?''

'' em...''

'' Cái này anh không trách em... anh vẫn mong tới một ngày nào đấy, em sẽ thành thật với anh! ''

''...''

'' Em là người anh tin tưởng nhất...''

'' có phải... anh đã để ý từ lâu rồi đúng không?''

Khải gật nhẹ đầu, bản thân cậu cũng không tới mức ngu mà không nhận ra điều bất thường ấy.

'' và anh đã liên tục bỏ qua, không nghĩ tới nó là vì em sao?''

''....''

Như thấy anh lặng im không nói gì liền ngước lên nhìn, thấy mặt anh từ khi nào đã đỏ ửng liền ôm cổ anh hôn tới, Khải ngạc nhiên, trong giây lát liền nhắm chặt mắt lại.. giá như thời gian có thể dừng lại mãi mãi thì thật tốt.

'' Em biết ra ngoài đó sẽ rất khó để gặp vậy mà em vẫn nhất chết muốn đưa anh về?''

'' ...''

'' em có người khác rồi đúng không?''

'' không có!''

'' vậy là em không muốn gặp anh? không yêu anh rồi...''

Như nghe giọng anh có chút hờn dỗi liền phì cười:'' sợ anh giận em!''

'' Đương nhiên là có giận em!''

'' Tối đó... ở bệnh viện...''

Khải không đợi con bé kia nói thêm liền đè cô xuống chiếm lấy tư vị ngọt ngào kia, Như tới thở cũng khó khăn vội đẩy anh ra, anh nhả một chút lại tiếp tục hôn xuống, hơi ấm phả vào tai làm cô rùng mình đỏ mặt.

'' sắp sinh nhật em chưa nhỉ?''

'' còn 1 tháng nữa ạ!''

'' 1 tháng nữa mới đủ 18 tuổi sao?''

Khải chán nản nằm phịch xuống bên cạnh, Như khó hiểu hỏi lại:'' sao anh lại hỏi vậy ạ?''

'' không có! em không cần để ý!''

Không phải vì Như mặc như thế lại ngồi trong lòng cậu ngọ nguậy không ngừng thì ai chịu nổi? Anh ôm Như từ phía sau nên cô cũng không thể biết mặt anh đang có phản ứng như nào

'' Em yêu anh!''

Khải thoáng buồn ôm trọn con bé kia vào lòng,  thực sự không muốn trời sáng nữa.

Kiki gừ nhẹ,  hai người kia rõ ràng bỏ rơi kiki, kiki không phục liền tiến đến cuộn tròn cả hai vào luôn. Qủa là một gia đình ấm cúng nha!

Hai anh em thiếp đi lúc nào không hay, còn hai bàn tay kia thì vẫn cứ nắm chặt mãi không không buông, đôi mắt tím biếc chớp nhẹ ra vẻ hài lòng rồi gối đầu vào lòng hai người mà ngủ ngon lành.

Điều Ước Thứ 10 [ Full] [ Đang fix lỗi chính tả,...]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ