Chương 1. Lời Thề Trọng Sinh

326 21 2
                                    

Phải nói thế gian này ông trời quá tàn nhẫn không công bằng hay sao. Nàng từ nhỏ sinh ra đã gần như bị ngàn sao chổi chiếu mạng.

Thân sinh chưa được nhìn mặt cha mẹ thì họ đã không còn nữa. Nàng luôn sống trong sự chà đạp và sỉ nhục của mọi người mà lớn lên. Từ nhỏ ở trong cô nhi viện lại bị những đứa trẻ như mình chà đạp.

Phải nói nàng quá yếu đuối, lại có ngoại hình nói nhẹ nhất chính là một chữ "Xấu". Trên giữa trán mang một vết sẹo chảy dài giữa mi tâm. Lại nói là ông trời quá nhẫn tâm với nàng đi.

17 năm lớn lên trong sự lăng mạ chà đạp của mọi người. Những tưởng ra khỏi cô nhi viện là sẽ có cuộc sống bình thản như bao người. Nhưng không, thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn cả cô nhi viện.

Nàng muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân nhưng nào có đơn giản như nàng nghĩ. Họ lợi dụng việc công mặc sức đánh đập nàng. Đáng thương không dừng lại ở đó. Nửa đêm trên đường về nàng cư nhiên bị đám người xấu chặn đường, chúng mạnh bạo tát nàng 1 cái thật mạnh, làm nàng choáng váng rồi lôi nàng vào một ngôi nhà hoang.

Lúc nàng hoàng tỉnh lại đả thấy mình nằm dưới thân một tên nam nhân thô bạo.

Hắn dùng tay cố định 2 tay của nàng , nàng nước mắt lưng tròng van xin nhưng cũng không lay chuyển được ý đồ xấu của hắn.

Nàng cố sức vùng vẫy thân mình để thoát khỏi người hắn kết quả hắn bực bội ra tay tát nàng 1 cái như trời giáng, nành đau khổ vẫn cố hết sức vùng vẫy.

Lúc này kiên nhẫn của hắn đã tụt xuống mức thấp nhất. Nàng tranh thủ đá xuống hạ bộ của hắn 1 cước thật manh rồi nhanh chân đứng dậy định bỏ chạy. Hắn lôi nàng mang lại vị trí cũ xé rách đồ nàng nhưng nàng vẫn là ngoan cố chống cự lại hét lên: " Xúc vật... thả tôi ra... không được, hạ lưu thả tôi ra... hức hức... làm ơn..." Tên nam nhân đó xem như không nghe thấy vẫn ở trên thân nàng tiếp tục hành vi xấu xa của mình.

Vào chính lúc này nàng hiểu mình đã đi đến đường cùng không thể tiếp tục chống cự được nữa. Hai hàng nước mắt nàng chậm rãi chảy xuống vành tai, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng.

Trong lòng 1 nỗi đau khổ tột cùng và nỗi hận không gì sánh bằng. Nàng chua xót oán niệm lẩm bẩm" Ông trời ơi là ta đã làm gì sai sao, tại sao ông lại đối với tôi độc ác như vậy, tại sao ông lại tàn nhẫn đến như vậy. Ta hôm nay lấy máu thề nếu ta có kiếp sau nhất định trở thành người khôg kẻ nào sánh bằng, là người khôg kẻ nào chạm được, bằng khôg ta thà khôg có kiếp sau".

Tên nam nhân to lớn đang hưởng thụ hành vi bỉ ổi đột nhiên nghe nàng cười lớn, đôi mắt nổi lên tia máu đỏ ngầu nhìn càng đáng sợ ngước lên nhìn hắn. Tại khóe môi nữ nhân ấy một dòng máu tươi chậm rải chảy xuống. Đôi mắt lạnh lẽo ấy từ từ nhắm lại.

Đám nam nhân to lớn hoảng sợ. Tên nam nhân bỉ ổi đó không tránh khỏi kinh hoảng đứng dậy chạy mất. Để lại 1 cái xác nữ nhân dung mạo dọa người nằm bất động đáng thương. Nhưng không 1 ai biết rắng lúc này tại nơi nhà hoang đó, 1 đôi mắt chất chứa nỗi chua xót cùng hận thù ấy nhắm lại cũng chính là lúc 1 kỳ tích nhân loại bị xoay chuyển.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ