Chương 6. Thái Hậu Yêu Thích

148 21 3
                                    

Thái hậu vừa quay sang liền nhìn thấy một tiểu oa nhi xinh đẹp đang nằm trong lòng hoàng thượng an giấc liền cất giọng hỏi:

- "Đây là cháu gái mới sinh của ai gia sao, thật đáng yêu đây" -

Thái hậu mỉm cười nhẹ như gió xuân đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng :

- "Thật giống Linh Chiêu, rất đẹp, lại rất lạnh lùng giống hoàng thượng, xem ra không tầm thường chút nào nha" -

Thái hậu tinh thần thoải mái, biết hoàng thượng thật sự yêu thích đứa nhỏ này liền mở miệng trêu chọc :

- "Haizz...nhìn xem nhìn xem, tiểu oa nhi này còn nhỏ như vậy ai gia nhìn liền thật sự yêu thích, nếu để lớn lên tí nữa, xem ra hoàng thượng phải giúp ai gia giữ kỹ một chút rồi" -

Bà ngước ngước nhìn sắc mặt hoàng thượng, thật đúng là có chuyển biến, haha cái tiểu tử này thật đáng yêu, xem ra là thật thích tiểu công chúa này rồi.

Ngọc Long Hàn suy nghĩ lời nói của thái hậu có vẻ gì đó là đùa hắn nhưng lại rất đúng, Trân nhi chỉ như vậy liền khiến đám người kia sắp chảy nước miếng rồi ( t.giả: ý hoàng thượng là đám quan lại ở dưới đó mà (= _ =") ) nếu để nàng lớn lên sợ là nam nhan tắc loạn. Ngọc Long Hàn một lần nữa cẩn thận suy nghĩ, bảo bối này của hắn phải giữ thật kỹ mới được.

Mà lời nói của thái hậu cũng không phải hoàn toàn là trêu đùa hắn, bà đã là người lớn tuổi rồi, đương nhiên nhận biết cùng linh cảm đều rất đúng, bà cảm thấy từ lúc nghe thấy Trịnh ma ma nói hoàng hậu lâm bồn rồi bà liền có cảm giác kỳ lạ, xong lại nghe Trịnh ma ma nói đó là phượng thai, cảm giác trong lòng đều là đột biến kỳ lạ, cảm giác không tốt cũng không xấu nhưng đều là hai chữ kỳ lạ. Cùng lúc bước vào đây khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia cảm giác hình như trời đất có chút biến động rồi, vừa suy nghĩ xong liền nghe thấy trong phòng vang lên :

- "Tham kiến Quý phi nương nương" -

Hạ Tuyết Tịnh thướt tha tiến vào nhẹ gật đầu mỉm cười thân thiện:

- "Không cần đa lễ" -

Hạ Tuyết Tịnh lại cười như gió xuân tiến vào bên trong.

- "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương " -

Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ, gương mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, chỉ là đôi mắt đẹp kia loé lên một tia phẫn ghét khi nhìn vào tiểu oa nhi trong lòng hoàng thượng, đặc biệt sao, chỉ là một tiểu oa nhi mà cả đám quần thần vây lại, còn có cả thái hậu đích thân đến nhìn, thật chẳng ra sao.

Hoàng hậu cùng Ngọc Long Hàn đều dồn lực chú ý đến tiểu bảo bối trong lòng nên cũng không để ý tam tình của Hạ Tuyết Tịnh, chỉ là từng cử chỉ đến ánh mắt căm ghét của nàng đều rơi vào mắt thái hậu.

Chán ghét nhìn Hạ Tuyết Tịnh, ánh mắt không chứa chút than thiện, thái hậu nhàn nhạt nói :

- "Tịnh phi đến rồi hả, ai gia đúng là thật bất ngờ, ai gia cứ nghĩ giờ này Tịnh quý phi nên cuộn tròn trong chăn mà ngủ sao?" -

Hạ Tuyết Tịnh nhẹ nhàng cuối đầu nhẹ nhàng cười đến nhìn không ra chút nào là người vừa bị thái hậu mỉa mai, giống như người thái hậu mỉa mai không phải mình :

- "Thái hậu nương nương, người thật hiểu sai tấm lòng của Tuyết Tịnh rồi. Đúng là lúc Tuyết Tịnh đang ngủ thì nghe thấy có người nói hoàng hậu nương nương lâm bồn nên vội vàng đi đến thăm hoàng hậu nương nương" -

Chỉ thấy thái hậu càng là một mặt tươi cười :

- "À thì ra là vậy, nhưng mà Tịnh phi cũng thật có lòng rồi, đã là vội vàng như vậy lại còn phải chỉnh chu nhan sắc, thật có lòng"-ba chữ cuối nhấn mạnh mang ý cười.
"Con hồ ly nhà ngươi mà cũng biết quan tâm người khác sao, lại nói là vội vàng đến mà lại chỉnh chu, chau chuốt phấn son kỹ lưỡng như thế kia, thế là vội vàng ở chỗ nào, thật nực cười." Tuy nhiên bà cũng không rãnh phá hỏng sự diễn xuất của hồ ly đó nên chỉ nói thâm ý đại khái như vậy thôi.

Ngọc Long Hàn hướng thái hậu nói, nhưng bàn tay ngọc vẫn không rời khỏi mà vuốt ve vỗ về cục cưng trong lòng:

- "Thái hậu, đã trễ rồi, ngươi trước nên về cung nghĩ ngơi, có chuyện gì hẵng tính sau. Trẫm lập tức phái người đưa thái hậu về" -

- "Hoàng thượng, ngươi đây là đang đuổi ai gia sao?"-

- "Trẫm chỉ là thấy đã trễ, muốn người sớm nghĩ ngơi một chút "-

- "Được rồi, ai gia đi là được, ngươi không cần phải dùng gương mặt lạnh ấy nhìn ai gia như vậy" -  Thái hậu nhìn đến ánh mắt Ngọc Long Hàn cười cười một cái, tên ranh con này, có cần như vậy đuổi ta đi không, Haizz đúng là đủ lông đủ cánh liền như vậy quản lại chính mình...

Thái hậu vừa xoay lưng đi lại nhìn thấy tiểu nữ oa đáng yêu mũm mỉm đang ngủ kia không khỏi có ý định dụ dỗ :

- "Chiêu nhi, hay hôm nay ngươi cùng cục cưng sang cung của ai gia nghĩ đi. Để ai gia giúp ngươi chăm cục cưng" -

Thái hậu hướng ánh mắt chờ mong nhìn hoàng hậu, hoàng hậu lại nhìn sang hoàng thượng . Ngọc Long Hàn vừa nhìn đến ánh mắt của mẫu hậu cùng hoàng hậu liền nhẫn tam từ chối không chút do dự :

- "Thái hậu, Linh Chiêu mới sinh còn rất yếu, người lại lớn tuổi rồi, Trân nhi mới sinh lại rất nhạy cảm, có thể sẽ quấy rối cung của người, người nén sớm về cung nghĩ ngơi" -

- "Được rồi, được rồi, ai gia đi, aizz... "-   Thái hậu phất tay trong sự nuối tiếc, xong lại liếc nhìn tiểu bảo bối kia, ai da! Sao lại đáng yêu như vậy, thật hại bà già này khó khăn quay lưng rời đi mà.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ