Lãnh Trân dời bước đến gần mấy con Khổng Tước, nó không những không sợ mà còn xếp thành một hàng ngang, cùng lúc nàng sắp đến gần, đồng loạt không hẹn mà cùng xòe đuôi.
Dưới hồ đột nhiên có chút động nhẹ mặt nước, từ dưới hồ bước lên một con Khổng Tước rất lớn so với những con kia, toàn thân một màu trắng. Nó nghênh ngang đi lên, toàn thân rung mạnh một cái, nước trên thân lập tức bắn ra tung tóe.
Nhìn ngó xung quanh sau đó lại yểu điệu đi đến cạnh Lãnh Trân, đi xung quanh nàng một vòng, rồi lại đứng ở trước mặt nàng "Roạt" một cái, đuôi liền xòe ra, một cảnh tượng hết sức hoàn mỹ hiện ra trước mắt khiến nàng chớp chớp hồng mâu nhìn con Bạch Khổng Tước trước mắt kỹ càng.
Ngọc Long Thiên tuấn mĩ nhìn con Khổng Tước đang xòe đuôi kia, lại cảm thấy nó có chút kỳ lạ. Rõ ràng hắn không hề biết con Bạch Không Tước kia từ đâu mà ra.
Lãnh Trân dời mắt nhìn đến phía trước một dàn hoa Bạch Hạc vươn tay định chạm vào đóa hoa trông như một con chim Hạc kia rơi xuống bàn tay trắng nõn của nàng. Lãnh Trân nhìn vào, quả thật hắn đã rất hao tổn tâm tư cho những thứ này rồi. Có điều nàng thật sự rất thích.
Ngọc Long Thiên một thân lạnh lùng, gương mặt tuấn mĩ mang nét dịu dàng cười như tắm gió xuân, đột nhiên nhìn thấy Phấn bào nữ tử nhào vào lòng hắn.
- "Thiên à"- Bàn tay ôm chặt phần hông hắn, khẽ gọi.
- "Hả"- Môi mỏng yêu thương đáp.
- "Cảm ơn, muội rất thích"-
Xoa xoa đầu nàng, dung nhan như ngọc ôn nhu nói :
- "Trân nhi thích là được"-
Nhìn nhìn hắn ôn nhu cười, bốn mắt nhìn nhau, gió thổi nhẹ nhàng, lại cảm thấy người đang ôm trong vòng tay như cách bản thân rất xa, tay đang nắm lại cảm thấy như không thể chạm vào được...
Lãnh Trân im lặng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chân váy như có thứ gì đó cọ vào, cuối đầu nhìn xuống lại thấy con Bạch Khổng Tước đã xếp đuôi lại, đầu đang cọ vào chân nàng.
Ngọc Long Thiên một mặt lạnh lùng càng thêm khó hiểu nhìn xuống, rõ ràng là cảm thấy có chút kỳ lạ , tuấn mi nhíu lại, ôm Lãnh Trân tránh sang một bên, lại thấy con khổng tước kia lộp bộp chạy theo. Dung nhan lạnh lùng càng toát ra han khí nồng đậm. Rốt cục con Khổng Tước này ở đâu ra, lại cứ dính lấy Trân nhi của hắn là như thế nào đây.
Lãnh Trân lại rất có hứng thú với con bạch khổng tước này nhìn nó lắc thân chạy đến, nhìn đến ánh mắt nó rõ ràng rất là long lanh như đứa tre bị lạc mẹ. Có chút ngạc nhiên sau đó buông tay Ngọc Long Thiên ra, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó , nó cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, một người một thú bốn măt nhìn nhau, cảm giác quỷ dị vô cùng.
Bàn tay trắng nõn khẽ vươn ra, Bạch Khổng Tước lại nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên áp lên tay nàng hung hăng cọ. Cảm giác mềm mại trên tay khiến nàng khẽ cười.
Ngọc Long Thiên nhìn Lãnh Trân cười, lại nghĩ đến lúc nãy định tra rõ con bạch khổng tước này từ đâu ra rồi đem đi xử lý. Bây giờ lại nhìn thấy nàng cười, liền không cần biết nó từ đâu ra, là của ai, chỉ cần nàng thích nó thì nó liền tính là của nàng rồi.
"Soạt" từ trên cây Ngân Hạnh đáp xuống thân ảnh đỏ rực như lủa, đúng là có chút chói chang giữa ban ngày ban mặt như thế này.
Ngọc Long Kỳ phe phẩy cây quạt lụa đỏ rực trên tay, bước đến nhìn Lãnh Trân đang vui đùa với con bạch khổng tước.
- "Xem ra Trân nhi thật thích con Bạch Dung này rồi"- Dung nhan anh tuấn, so với Ngọc Long Thiên quả thật là giống nhau vài phần, nhưng vì Ngọc Long Thiên mang trên người sự băng lãnh ngàn năm nên hai người nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn mỗi người một vẻ.
Lãnh Trân ngước lên nhìn nam nhân mặc một bộ y bào đỏ rực chói chang kia, nhẹ nhàng cười một cái với hắn.
Ngọc Long Kỳ vốn đang vui mừng vì món quà mình chuẩn bị có thể làm Trân nhi thích thú như vậy, bây giờ lại nhìn đến nụ cười của nàng có chút thách thức tự đắc lên chín tầng mây nhìn về phía Ngọc Long Thiên.
Ngọc Long Thiên giờ thì đã hiểu con bạch khổng tước này từ đâu mà ra rồi. Nhưng cách dạy nó nịnh nọt Trân nhi như vậy quả thật Ngọc Long Kỳ suy nghĩ không tệ. Lạnh lùng nhìn Ngọc Long Kỳ đang tự đắc ý kia một cái rồi lại đóng đinh tầm mắt về phía Lãnh Trân.
Lãnh Trân hôm nay thật sự rất vui, môi anh đào khẽ mở :
- "Bạch Dung?"-
Ngọc Long Kỳ lập tức chớp thời cơ giải thích cho sủng muội đáng yêu nghe :
- "Đúng rồi, nó vốn là Bạch tạng khổng tước, nhưng còn có nên gọi khác là Nộc Dung, bởi vì nó màu trắng, ta liền gọi nó là nộc dung"- Tuấn mĩ cười phe phẩy quạt lụa.
- "Vậy nó là tam hoàng Huynh muốn cho muội sao?"- Hồng mâu nhiễm chút vui mừng, giọng nói đáng yêu hỏi hắn.
Ngọc Long Kỳ tươi cười đột nhiên cứng nhắc, xếp quạt lại đi đến gần Lãnh Trân, mặc kệ ánh mắt Ngọc Long Thiên như muốn đông cứng hắn, cắn cắn răng nhìn Lãnh Trân.
- "Cái gì mà Tam hoàng Huynh, sao lại có thể xa lạ vậy hả?"-
Nơi này vốn dĩ Ngọc Long Thiên chỉ dẫn mình Lãnh Trân đi, thật sự nếu có người ở đây chỉ sợ đã chết vì sốc. Công chúa gọi Tam Vương Gia là tam hoàng huynh thì có gì là xa lạ đâu, bình thường vẫn nên là gọi như thế mà, ngược lại Tam Vương Gia tâm cơ khó lường này lại bày ra một bộ dáng uất ức như vậy trách cứ Công Chúa. Trời a~ông còn có thể nói đạo lý gì nữa không hả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...