Chương 21. Xin chào ! Ta Tên Là Lãnh Trân .

156 15 2
                                    

Mùa xuân năm ấy , cũng dưới gốc hoa đào gặp nàng , dưới gốc đào , cánh đào rơi đỏ thẳm , dày đến độ có thể tưởng tượng thành một tấm đệm làm bằng hoa đào .

Lúc đó hắn 6 tuổi , là người của tộc Huyết Sát , nhưng vì cha mẹ quá cao thâm , những người trong tộc e ngại cha hắn tương lai sẽ là Huyết Chủ của Huyết Sát nên luôn không vừa mắt . Liên thông hãm hại khiến cha mẹ hắn chết mà không rõ nguyên do , đương nhiên nguyên nhân cái chết của cha mẹ , người hiểu rõ nhất là hắn .

Hắn từ nhỏ 2 tuổi đã được cha mẹ dạy học dụng độc , 3 tuổi hắn tinh thông về độc , trên đời không có bất cứ loại độc nào mà hắn không biết . Lúc 4 tuổi hắn được cha dạy nội công , võ công . Thật không ngờ sau 1 năm đó , cha mẹ hắn bị người sát hại . Người trong tộc cũng ra sức hại hắn . Hắn liền thuận ý họ , để họ hại rồi giả vờ chết , chỉ mong 1 ngày nhất định hắn sẽ quay lại báo thù .

Trong 1 năm đó hắn lưu lạc giang hồ , chỉ sợ gương mặt mình làm người trong tộc nhìn thấy nhận ra , hắn liền dùng đệ nhất dịch dung của phụ thân dạy , dịch dung thành một đứa trẻ xấu xí .

Cũng vào đúng ngày hoa đào rơi năm ấy , dưới tẫn hoa đào , 1 nam hài xấu xí nằm ngủ . Không hiểu sao hôm nay cánh hoa rơi nhiều đến như vậy vô tình tạo thành một tấm chăn hoa đào che phủ cả người hắn . Đôi mắt anh đào nhắm lại ngủ .

Cảm giác có thứ gì đó đè lên bụng làm hắn tỉnh lại nhưng vẫn im lặng nằm im xem rốt cuộc là chuyện gì. Chợt giọng nói như chim sơn ca thanh thúy vang lên :

- Thật êm -

Một lúc lâu sâu vẫn bất động , không có bất cứ động tĩnh gì . Hắn chợt hiểu chủ nhân của giọng nói kia đã gối đầu lên bụng hắn ngủ . Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại cứ nằm im làm gối đầu cho nàng .

Lãnh Trân mắt phượng khẽ nhắm , cũng không hiểu tại sao hôm nay thoải mái đến nổi đi vào giấc ngủ thật nhanh mà không biết , có lẽ nơi đây yên bình , tĩnh lặng nhất đối với nàng . Chợt cảm giác phía đầu mình có gì đó nhẹ rung chuyển , mắt phượng mở ra đầy lãnh ý đứng dậy .

Huyết Vân vì đã 4 ngày không có gì trong bụng , nên bụng đói sôi lên như vậy . Bản thân hắn nằm im cho nàng ngủ nên hắn cũng vô thức ngủ đến mất đi ý thức .

Với tính cách của nàng , chỉ cần như vậy đã phi ra ngân châm giết hắn trong phút chốc . Nhưng nàng cảm thấy kỳ lạ . Chẳng phải dưới đó có người ? Sao lại im re như vậy . Hồi lâu sau vẫn im lặng như vậy .

Cánh đào rơi mỗi lúc một nhiều . Tay ngọc vương ra phủi đi lớp cánh hoa phía dưới , lộ ra 1 gương mặt tầm thường của một nam hài lớn hơn nàng khoảng 1 , 2 tuổi . Trong vô thức cánh môi trắng bệch khô ráp kia hé mở :

- Cha , mẹ đừng bỏ Vân nhi mà -

Lãnh Trân im lặng nhìn hắn , người này cũng bị cha mẹ bỏ rơi giống nàng sao ? Lòng lại đau nhói , nhớ đến chuyện kiếp trước , lại nghe thấy người kia tiếp tục nói :

- Vân nhi nhất định báo thù cho cha mẹ , . . . -

Lãnh Trân ít nhiều hiểu được có lẽ cha mẹ hắn là bị người sát hại , tuy nhiên nàng vẫn có cảm giác đồng cảm với hắn .

Người hắn càng lúc càng chảy ra mồ hôi nhiều hơn , bàn tay ngọc trắng nõn vương ra lay nhẹ hắn , không hiểu sao nàng thấy hắn rất giống mình , rất đáng thương , môi anh đào nhẹ nhàng mở :

- Ngươi , mau tỉnh lại đi -

Một lúc lâu hắn vẫn im lặng , đến lúc nàng nghĩ hắn có lẽ đói quá mất đi ý thức rồi thì một đôi phượng mâu sắc bén mở ra . Tuy gương mặt hắn xấu xí tầm thường nhưng trái ngược với gương mặt hắn là đôi mắt tựa hồ không đáy , sâu thẳm , tuyệt đẹp nhìn thẳng vào gương mặt vào gương mặt nhỏ nhắn như búp bê của nàng . Môi khô khẽ mấp máy , nói rất nhỏ , tựa hồ không có 1 tí sức lực nào :

- Ưm , ngươi . . . -

Hồng mâu hip lại , môi hồng khẽ mỉm , giọng nói thanh thúy vang lên :

- Xin chào ! Ta tên là Lãnh Trân -

Nàng là lần đầu tiên chủ động mở lời với người khác , bản thân nàng chính là có sự đồng cảm với hắn , muốn được giúp đỡ hắn báo thù cho cha mẹ hắn giống như lúc nãy hắn nói .

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ