___Thọ Ninh Cung___
- "Nhan Công chúa giá đáo"-Trưởng thị vệ rống to lên
Đám cung nữ thái giám trong cung vội vàng chạy ra hành lễ.
- "Nô tỳ/Nô tài tham kiến Công chúa, công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế "-
Lãnh Trân được một thái giám và một bạc y nam tử khoảng 13, 14 tuổi xoè tay đỡ nàng ra khỏi kiệu. Tiểu nam tử mặc bạc y đẹp tựa thiên tiên , dung mạo mềm dịu như trích tiên , làn da trắng nõn như nữ nhân , cánh môi anh đào đỏ hồng mỉm cười , mày ngài mắt phượng , với dung mạo này nếu người này cải trang thành nữ nhân tuyết đối không ai nhận ra được , bàn tay trắng nõn vương ra đỡ lấy tay người trong kiệu. Lãnh Trân lãnh đạm bước ra, không khác gì tiên nữ bước từ trong tranh ra , tay còn lại nhanh chóng được một tiểu thái giám đỡ lấy.
- "Miễn"- Giọng nói nhẹ nhàng cao quý nhưng mang theo sự băng lãnh. Lãnh Trân quay sang nhìn một chút tiểu thái giám đang đỡ lấy tay mình nhàn nhạt mở miệng :
- "Ngươi lui. Ân đỡ ta vào" -
Thái giám cuối người dạ một tiếng lui ra đứng sau lưng nàng, bạc y tiểu nam tử Tuấn mĩ Huyết Ân quay sang nhìn nàng ấm áp cười tựa gió xuân :
- "Được, ta đỡ người vào"-
Đám cung nữ nhìn thấy hắn cười, đều đỏ mặt, suýt nữa chảy cả máu mũi. Ai da, xem kìa tiểu nam tử xinh đẹp kia, nhìn đã đáng yêu chết người, lại còn cười như vậy nữa, có phải muốn thấy họ mất mấy lít máu mới vừa lòng không. Trong hoàng cung này 4 vị vương gia cùng hoàng thượng có thể nói là yêu mĩ thế gian, nhưng tiểu nam nhân đi theo bên người Công chúa cũng không thua kém, họ chỉ biết năm Công chúa 3 tuổi, thái thượng hoàng đích thân dẫn công chúa xuất cung du ngoạn, công chúa tự nhiên mang về bên cạnh một tiểu nam hài cực mĩ, so với nữ nhân còn đẹp hơn mười phần.
- "Trân nhi đến rồi sao, mau, mau vào đây để ai da nhìn xem, nha đầu này, lão bà ta rất nhớ ngươi"- Lãnh Tịnh Sương chật vật ra cửa vẫy vẫy tay .
- "Bà Nội" - Lãnh Trân nhẹ cười làm đám thị vệ ngây ngất, đám thái giám cắn cắn môi, lần đầu tiên thật hận mình là thái giám. Đám cung nữ âm thầm liếc mắt len trời thật hận ông trời không cong bằng.
- "Lãnh Trân rất nhớ người "- Nàng đến bên người Lãnh Tịnh Sương ôm tay bà làm nũng.
- "Nha đầu này còn nói nhớ ta sa, lại lâu như vậy cũng không có đến chơi với ta, có phải chê bà già này già quá rồi không đủ sức chơi với con không?"- Lãnh Tịnh Sương vuốt vuốt mái tóc đẹp của nàng yêu thương trách móc.
- "Không có đâu bà nội, Trân nhi yêu người không hết, làm sao chê người già được chứ" - Chu chu môi phản bác, hồng mâu chứa ý cười ấm áp.
- "Xem đi, xem đi, nha đầu này đã lâu không gặp một chút liền như vậy dẻo miệng rồi" - Vuốt vuốt bàn tay nhỏ của nàng, khuôn mặt già nua không khỏi vui mừng, không đợi nàng mở miệng, nhanh chóng nói tiếp.
- 'Mau, mau lại đây, bà nội có thứ cho ngươi" - Lãnh Tịnh Sương sớm đã quen với cách xưng hô của nàng, cũng không có trách nàng không gọi đúng quy củ là hoàng tổ mẫu.
- "Thật sao , bà nội thật tốt" -
- "Bà già này còn có thể gạt ngươi?"- Lãnh Tịnh Sương cao quý lắc lắc đầu cười, nắm tay nàng cùng ngồi vào bảo tọa, phất tay gọi Trương ma ma.
- "Trương ma ma, ngươi đi vào phòng ai da lấy một cái hộp lớn ra đây" -
- "Dạ thái hoàng thái hậu"- Trương ma ma cúi người đi vào trong.
Lãnh Tịnh Sương gật đầu, quay sang nhìn Lãnh Trân, hai tay cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên nâng niu, nhu hoà nói :
- "Trân nhi của ta thật sự lớn rồi, cũng đã hơn 10 tuổi, cũng không còn là tiểu oa nhi hay chạy theo bà già này làm nũng nữa rồi"-
- "Bà nội, Trân nhi dù lớn bao nhiêu cũng rất yêu thương người mà" - Lãnh Trân ấm áp nói, nhưng một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, nàng linh cảm rất xấu.
- "Xem đi, thật sự lớn rồi, còn biết nói những lời dỗ ngọt ta nữa"- Cưng chìu vuốt vuốt tóc nàng.
- "Trân nhi chỉ nói ngọt với bà nội" -
- "Thật không? Haha, aizza xem ra chắc không phải"- Lãnh Tịnh Sương là người luôn để ý đến nàng, đương nhiên tâm ý của Thiên nhi với Trân nhi không bình thường bà cũng nhìn ra được, cũng không ngăn cản, cũng tại hai đứa trẻ này còn nhỏ có lẽ chưa hiểu hết lòng mình, đợi lớn hơn một chút có lẽ sẽ rõ về thân phận của bản thân, cũng biết dừng lại đúng lúc.
- "Ai da bà nội, người lúc nào cũng trêu chọc Trân nhi" -
- "Được rồi, không chọc con nữa"- Cưng chìu vuốt vuốt tay nàng.
- "Hồi thái hoàng thái hậu, đồ người cần, nô tỳ đã lấy ra"- Trịnh ma ma tay ôm một chiếc hộp khắc hình Thiên Phụng mạ vàng cẩn hoa cư bên ngoài rất tinh xảo.
- "Ừm. Tràn nhi, ngươi xem, đây là thứ bà nội muốn tặng ngươi" - Lãnh Tịnh Sương vừa nói vừa mở nắp hộp, một màu đỏ chói loé ra.
-

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Fiksi Umum- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...