Chương 18. Tang Thương , Đau Lòng

118 21 0
                                    

___Năm Chiêu Hoà thứ 19___
Ngũ quốc yên ổn, không có sóng gió gì xảy ra, chỉ riêng Ngọc quốc từ hoàng cung đến bên ngoài một mảnh tang thương .

___Phượng Trân Cung___
Trên chiếc giường cao quý lộng lẫy bằng bạch kim , một gương mặt xính đẹp đến cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải động tâm. Mắt phượng mày liễu, lông mi dài cong vuốt , môi không son mà đỏ tựa máu , mũi thon cao thanh tú , nàng nằm im bất động , dung mạo trời ghen đất thẹn , nhưng chỉ có điều , mắt phượng nhắm nghiền , gương mặt xinh đẹp lạnh tựa băng .

Phía dưới hơn chục cung nữ hoảng loạn nhìn người nằm yên tĩnh trên giường, vừa quỳ vừa khẩn thiết van nài :
- Huhu,...Công chúa, xin người làm ơn mở mắt dậy dùng chút gì đi, xin người đừng im lặng như vậy nữa , cứ như vậy ,...chúng nô tỳ thật không biết phải làm sao -   Chính là không biết phải làm sao ăn nói với hoàng thượng ,...

Người nằm trên giường vẫn như cũ nằm im bất động, ngay cả động đậy cũng không thèm nhúng nhích lấy một cái, tựa như một thi thể nằm trên giường hàn băng bất động,...
- Các ngươi tránh ra hết cho Trẫm -   Ngọc Long Thiên từ cửa xông thẳng vào, tức giận nói, khí lạnh quanh người hắn so với người nằm trên giường còn đáng sợ hơn, sát khí tỏa ra khiến ai cũng không dám hít thở hay ngẩn đầu lên nhìn hắn, vội quỳ xuống :

- Chúng nô tỳ tham kiến hoàng thượng ,hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế -

Không cần đợi đến bọn họ hành lễ xong, giọng nói không chút độ ấm lạnh lùng quát lên :
- Nói. Tại sao các ngươi không nói cho Trẫm Công chúa trở nên như vậy. Tại sao dám nói dối Trẫm là Công chúa không sao -

Đám cung nữ hoảng sợ mặt xanh cắt không ra giọt máu , nước mắt tuông như mưa rối rít dập đầu :
- Hoàng Thượng tha tội, chúng nô tỳ thật sự không biết , công chúa vẫn là nằm im như vậy suốt 2 ngày rồi , chúng nô tỳ cũng không có dám nói đến hoàng thượng , sợ hoàng thượng lo lắng làm lỡ đại sự -

- Hừ! Đại sự, các ngươi có biết đại sự là gì không, đại sự của Trẫm là nàng, nếu như nàng có chuyện gì Trẫm tru di diệt tộc các ngươi. Suốt hai ngày nay Trân nhi đã như vậy, cũng không có người đến báo cho Trẫm một tiếng, xem ra trong mắt các ngươi Trẫm không có là gì rồi, nếu các ngươi đã không muốn nói,...Tiêu,...lôi tất cả ra cắt đầu lưỡi ở cùng một chỗ với Hạ Tuyết Tịnh -   Mắt lạnh bắn ra tứ phía , bạc môi tàn nhẫn phun ra mấy chữ cuối cùng làm đám cung nữ sợ đến nỗi đã có người cắn lưỡi tự sát tại chỗ, chỉ có điều, chưa chết đã bị Phong Tiêu cứu lại, thi hành lệnh.

Sau đó chỉ truyền đến tiếng thét thất thanh đau đớn :
- Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa, hoàng thượng,....-    Trời ơi, không thể nào, nếu cắt đầu lưỡi thôi các nàng còn có thể chịu được, đã cắt rồi tại sao còn nhốt các nàng vào ở cũng chỗ với Tịnh Thái phi, không đúng, là Hạ Tuyết Tịnh đó, bị người nuôi như xúc vật, còn phải bị xúc vật hành hạ cái kia,...cái kia....bao gồm cả heo với chó,...(t.giả: cái kia là,...là,..ai da khó nói quá hà,...là,...là "luyến vật" á,... [Đỏ mặt],...) các nàng cũng đã từng khinh Bỉ qua Hạ Tuyết Tịnh đó, thật không ngờ có ngày lại cùng chung cảng ngộ ngư vậy.

Sau khi trong phòng đã an tĩnh trở lại, Ngọc Long Thiên tiến lại bên giường nhìn vào gương mặt tuyệt mĩ thế gian kia đang yên lặng nằm đó, vương tay ngọc khẽ vuốt tóc nàng , đau lòng tự trách . Hai ngày nay hắn vì lo việc tang lễ cho hoàng tổ mẫu mà hoàn toàn không biết nàng đã suy sụp đến múc này .

Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển xuống gương mặt nàng , động tác ôn nhu như ngọc , nhưng dung nhan mị hoặc đó vẫn an tĩnh không một chút động đậy.

Ngọc Long Thiên đau lòng an ủi , thấy nàng như vậy bản than hắn vẫn là không kìm chế được mà đau lòng đến khó chịu :
- Trân nhi ngoan , có ta ở đây , đừng đau lòng , bà nội đã già sức yếu, chuyện như vậy sớm muộn gì cũng phải xảy ra -

Nàng vẫn im lặng, hàng lông mi dài in xuống má không có chút gì là rung động, dung mạo tuấn mĩ nhăn lại , tiếp tục mở miệng :
- Trân nhi ngoan , ta trước giờ luôn yêu thương muội , hoàng tổ mẫu cũng vậy , nay bà đã không còn , ta sẽ càng dùng phần yêu thương của bà yêu thương bao bọc muội hơn . Có biết không, Trân nhi như vậy ta rất đau, chỉ là không ngờ hai ngày nay muội đã đến như vậy , ta xin lỗi. Về sau ta nhất định, một bước cũng không xa Trân nhi có được không? -

Ngọc Long Thiên tự trách , Lãnh Trân không mở mắt , nhưng nơi khoé mắt nàng đã xuất hiện một giọt châu Ngọc chậm rãi chảy xuống trên gò má trắng như sữa. Đây là lần đầu tiên nàng buồn bã, khó chịu kể từ khi trọng sinh ở kiếp này . Kiếp trước nàng không có người thân , không ai quan tâm  , kiếp này đã sống được 16 năm , những người yêu thương nàng nhất , nàng đương nhiên cũng có tình cảm với họ .

Bây giờ người được gọi là bà nội, người rất yêu thương nàng nay đã nhắm mắt rời xa nàng . Lần đầu tiên biết được cảm giác mất đi người thân , nàng không thể tránh khỏi đau lòng, tang thương , chỉ là,...Hừ! Hạ Tuyết Tịnh, ngày đó giữ lại mạng cho ngươi quả thật không sai mà , ngươi tốt lắm,...dám đối người nàng rất yêu thích hạ độc,...đợi đi Hạ  Tuyết  Tịnh .

Ngọc Long Thiên nhìn thấy trên gò má nàng,...

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ