- "Thiên, muội nhớ cha cùng với mẹ" - Cánh môi anh đào không thoa tí son nhưng đỏ tựa máu hé mở. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ.
- "Có ta ở đây rồi" - Ngọc Long Thiên hơi khó chịu vì nàng nói nhớ lão phụ hoàng kia, khó khăn lắm hắn mới thuyết phục được mẫu hậu nài nỉ lão cha xuất cung. Khó chịu nhìn nhìn rồi lại hạ xuống 1 nước cờ.
- "Thiên, không nhớ cha mẹ sao?"- Phượng mâu hồng nheo lại, nhìn Ngọc Long Thiên hỏi.
- "Không?" - Ngọc Long Thiên lạnh lùng buông ra một từ ngắn gọn xong lại quay sang nhéo má nàng sủng nịnh cười.
- "Tại sao?" - Nàng ngước nhìn hắn khó hiểu. Lại cuối xuống nhìn vào bàn cờ, nhẹ nhàng hạ xuống 1 quân nữa.
- "Không phải đã có Trân nhi rồi sao" - Ngọc Long Thiên bước sang ôm nàng vào lòng, cho nàng dựa vào lồng ngực mình.
Lãnh Trân nàng từ lúc được mang trở lại thế giới này thật sự đã rất hạnh phúc, có một người cha yêu thương cực độ, 4 vị anh trai sủng lên tận trời, nhất là hoàng thượng hiện tại này đây, trong mắt hắn chính là không có ai, chỉ có nàng, đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu thương nàng đến như vậy, chỉ biết nàng chính là bảo vật, bảo bối mà hắn phải nang niu chiều chuộng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm sợ tan, buông ra thì sợ biến mất. Có lúc hắn tự trách mình giống như xúc vật, luyến cả muội muội mình, nhưng làm sao khống chế được, cũng chỉ cố xem như tình cảm của bản thân đối nàng là huynh muội, sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương nàng.
Nàng vốn dĩ ôm nỗi hận bị chà đạp mà trọng sinh, nhưng từ lúc sống lại lần thứ hai, nàng thật sự đã nhận bù đắp rất đủ rồi, nàng biết cái gì là yêu thương, cái gì là gia đình. Nỗi hận trong người nàng chính là từ 11 năm nay đều đã tan hết. Nàng bây giờ chính là vô lo vô nghĩ, chỉ trân trọng yêu thương người trước mắt, nhưng vẫn giữ 1 lời thề, thuận nàng sống, phạm nàng phàm là người tìm chết, nhưng bản thân nàng cũng không biết, có người nhất nhất bảo hộ nàng cũng từng nói qua một lời tương tự.
Đang lúc lâm vào suy nghĩ của bản thân, nàng nghe thấy tiếng của Trương công công.
- "Hoàng thượng, Trịnh ma ma cầu kiến, nói có chuyện muốn gặp Nhan Công chúa "- Trương Công Công cuối người bẩm báo.
- "Cho vào đi" - Ngọc Long Thiên tay ôm Lãnh Trân nhìn cũng không nhìn Trương công công lạnh lùng nói.
- "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến Nhan công chúa"- Trịnh ma ma gương mặt già nua cung kính khấu đầu hành lễ.
Ngọc Long Thiên vẫn không liếc mắt để ý, chỉ vuốt vuốt tóc nàng, mặt nhu thuận cười với nàng.- "Trịnh ma ma đứng lên đi" - Hồng mâu đảo qua trên người Trịnh ma ma.
- "Tạ Công chúa" - Trịnh ma ma tuy đã nhiều lần cùng với vị Nhan Công chúa này tiếp xúc nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên, tại sao nàng chỉ mới 11 tuổi nhưng dung mạo cùng với khí chất thì hình như đều không phải của một tiểu cô nương 11 tuổi nên có.
- "Ngươi tìm bổn cung có chuyện gì, lại gấp gáp như vậy?"-
- "Hồi công chúa, thái hoàng thái hậu nói muốn gặp người, liền căn dặn nô tỳ đi truyền lời, người còn nói rất nhớ công chúa"-
Lãnh Trân nghe Trịnh ma ma nói xong có chút xúc động, quả thật lâu rồi nàng chưa có đi gặp bà nội hiền lành kính yêu này rồi. Nàng ngước lên nhìn Ngọc Long Thiên.
- "Thiên, muội đến chơi với bà nội một chút: -
Trịnh ma ma hơi giật mình, tuy bà cũng không lạ gì nhưng mỗi lần nghe Công chúa gọi thẳng tên của hoàng thượng, bà có chút hoảng sợ, còn có tại sao Công chúa lại cứ hay gọi thái hoàng thái hậu là bà nội lại không gọi là hoàng tổ mẫu, thật là phạm cung quy mà. Nhưng mà ai dám nói nàng không được phép như vậy sao? Có sao? Aizz bà cũng chỉ dám thở đai trong lòng, người đó chắc còn chưa có ra đời đâu.
Ngọc Long Thiên gật đầu vuốt vuốt lưng nàng :
- "Được Trân nhi, ta đi cùng muội"- Hắn cũng không có xưng qua Trẫm với nàng mà chỉ dùng ta để nói chuyện với nàng.
- "Thiên, xem kìa, tấu chương còn chưa có phê xong, muội tí nữa sẽ về, cùng muội chơi cờ tiếp có được không?" - Lãnh Trân tay chỉ chỉ đống tấu chương mà Ngọc Long Thiên sai người mang sang đây, rồi lại quay sang chỉ vào bàn cờ.
- "Ai nha, Trân nhi sao lại keo kiệt như vậy, một chút nữa sẽ phê tấu sau mà, bây giờ ta muốn đi cùng muội" - Ngọc Long Thiên vừa nói vừa làm nũng dọa Trương công công, Trịnh ma ma cùng đám cung nữ một phen rớt tròng mắt ra ngoài. "Bớ người ta cứu mạng a~ hoàng thường bị ma nhập rồi a~" đây là hoàng thượng sao? Đánh chết họ cũng không tin, trời ạ, hoàng thượng không ai không biết là người vô tình, lãnh khốc nhất thiên hạ đó nha, cái bộ mặt nũng nịu hiện tại là sao a~ chắc chắn là quỷ nhập hoàng thượng rồi, đúng, chắc chắn là như vậy. Có móc lòi mắt họ cũng không sợ nhưng nhìn nhìn cái bộ mặt của hoàng thượng thật còn đáng sợ hơn móc mắt đó nha. (T.giả: a...ha, có cần làm lố vậy hông mn, khụ khụ, dù sao Thiên ca cũng đâu có phải dọa người lắm đâu mà ^.^!! Lau lau mồ hôi).
- "Ta đi một chút sẽ về" - Lãnh Trân đứng lên đi cũng không quay đầu nhìn lại, nhưng trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi, Thiên ca của nàng có cần phải lộ cái bộ mặt đó ra không, dọa cái đám Trương công công tròn mắt quên cả mình là công công luôn rồi kìa( t.giả: nhìn nhìn một chút Trịnh ma ma đang tựa cái thân mập mạp vào người Trương công công ca ca, khụ khụ, Trương ca vuốt bã vai trấn an cho người nào đó đang tựa vào người mình, khụ khụ,...ọe , thật ra thì,...thật ra...bản thân ta viết đến đây cũng có nghĩ qua một chút mình hơi xàm, hahha,...còn có muốn nôn một trận)
Trương công công thì tự vuốt trán mình trấn an, ta đã quen nhìn thấy như vậy rồi, quen rồi quen rồi, huhu (t.giả : thật ra thì ta...ta muốn thay Trương công công nói một lời "Ân Bờ Lí Vơ Bồ" khụ khụ >_< )
Nhìn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng, Ngọc Long Thiên đau lòng bất đắc dĩ mím môi :
- "Được, được ta nghe muội ở lại phê tấu chương chờ muội" -
Những kẻ si ngốc vẫn chưa lấy lại tinh thần nghe Ngọc Long Thiên nói vậy cũng chỉ thầm nghĩ thì ra Công chúa nói gì ngay cả hoàng thượng cũng không dám cãi.
- "Cung tiễn công chúa" - cung nữ thái giám hành lễ, Lãnh Trân tao nhã phất phượng bào rời đi.
Trịnh ma ma nghe tiếng hành lễ chợt giật mình, đi theo sau lưng nàng, ai da ai da, bản thân cũng già rồi, nếu không biết tiết chế, có phải hôm nay bà cũng bị dọa chết tại chỗ rồi không.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Ficción General- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...