Chương 27. Là Tội Nào?

46 6 0
                                    

Lãnh Trân lạnh lùng, chậm rãi nói tiếp :

- "Nhưng mà Dao Quý Nhân cũng khoan khóc tiếp đi" -

Hạ Nhược Dao nghe thấy liền ngoan ngoãn im lặng nghe Lãnh Trân nói tiếp :

- "Bình thường, những nô tỳ ăn nói xằng bậy đều là do chủ nhân không biết dạy dỗ,..."- Mắt lạnh thâm ý cười nhạt nói tiếp.

- "Mà nô tỳ kia là đi theo hầu hạ ngươi, cũng là do ngươi dạy dỗ đi" -

Hạ Nhược Dao cứng đơ người, nhưng vẫn là cố gắng gật đầu một cái.

- "Nàng ta là do Dao Quý Nhân dạy dỗ, Dao Quý Nhân lại nghĩ nàng ta cố ý hãm hại mình, Vậy là Dao Quý Nhân bình thường sống rất không đàng hoàng hả? Đến cả nô tỳ thân cận cũng muốn hại mình"-

Hạ Nhược Dao dãn to tròng mắt, cho đến bây giờ nàng mới biết mình cư nhiên đang bị gài một cách ngu xuẩn như vậy. Gương mặt bầu bĩnh ngẩng cao lên nhìn thẳng vào mắt Lãnh Trân bày ra một bộ dáng uất ức cùng cực rồi nhìn sang Ngọc Long Thiên.

Hắn từ đầu đến giờ một ánh mắt cũng không cho nàng, càng không nói đến hắn một câu cũng không mở lời với nàng. Mắt đẹp lại chớp chớp làm cho nước mắt như lưu thủy tràn ra ngoài.

- "Là Nhược Dao sai rồi, xin hoàng thượng trách phạt" - Nàng mà còn không chịu nhân sai nữa thì không biết chừng một chốc lát nữa thôi, tiện nhân kia lại gáng nàng thêm cái tội danh gì nữa đây, đành ấm ấm ức ức mà cuối đầu nhân tội.

Lãnh Trân cười nhẹ, kẻ biết thức thời cũng là kẻ có chút thông minh, nàng cũng không cần đôi co với nàng ta nữa,...nhưng mà nàng ta là cháu gái của Hạ Tuyết Tịnh, hồng mâu thâm ý nhìn Hạ Nhược Dao một cái, cô cháu đều như nhau, càng huống hồ, mối thù của bà nội nàng vẫn chưa đòi đủ.

Vừa lúc này cũng không phải là nàng ta cố tình chặn đường tìm chết sao, nàng sao có thể không giúp một tay :

- "Dao Quý Nhân là đang nói tới tội nào vậy?"-

Hạ Nhược Dao cắn chặt môi, sự căm phẫn đã dâng đến tột cùng, nàng không phải đã cuối đầu nhận tội rồi sao, bây giờ lại hỏi nàng là nhận tội gì. Là tội có ý muốn làm Quý phi, nhắm ngôi Hoàng Hậu hay là không biết dạy dỗ người của mình đây.

Thấy Hạ Nhược Dao hồi lâu cuối đầu không trả lời, Trương Công Công bước tới gầm gừ :

- "Dao Quý Nhân không nghe Công Chúa nói gì sao? Lẽ nào đến lời Công Chúa nói, Dao Quý nhân nghĩ mình không cần thiết phải trả lời đến"-

Nàng vẫn đang không biết phải nên nói gì, lại nghe Trương Công Công nói xong liền khóc rống lên, cái gì là e thẹn của nữ nhân, cái gì là hình tượng của bản thân cũng đều vứt hết sang một bên, vừa gào khóc vừa nức nở :

- "Nhược Dao sai rồi, Công Chúa nói Nhược Dao sai cái gì thì chính là cái đó"- Nàng hiểu rõ nhất bây giờ chính là tội của nàng không có tội nào nặng hơn tội danh coi thường Công Chúa, nàng quả thật gánh không nổi đâu.

Muốn làm phi tử của hoàng thượng thì sao. Nếu hôm nay không giữ được mạng thì đến cả cơ hội còn không có. Mà người nàng vẫn mơ mộng đến lại cứ như vậy lạnh lùng với nàng, sao hắn lại nhẫn tâm đến vậy, lẽ nào đến cả nhìn nàng một cái hắn cũng không thèm sao.

Lãnh Trân nhìn đến bàn tay mình đang nắm có chút mơ hồ nghĩ đến, Thiên muốn dẫn nàng đến vườn hoa là có thứ gì muốn cho nàng xem. Bây giờ nàng lại ở đây phí thời gian chơi đùa với một nữ nhân giả tạo, có phải phụ lòng Thiên rồi không.

Nghĩ vậy liền nhìn đến Trương Công Công cười một cái làm hai chân Trương Công Công như muốn mềm nhũn ra, sao Công Chúa lại vừa đẹp vừa đáng yêu như vậy a~.

Ngọc Long Thiên nhìn thấy nàng bước chân dao động, liền biết nàng muốn đi. Bạc môi chậm rãi mở ra :

- "Trân nhi, chúng ta đi thôi, đừng để những thứ không tốt đẹp làm hao tổn chút tâm tư"-

Lãnh Trân lại âm thầm cảm thán, quả thật là hiểu nàng quá rồi.

Mà Hạ Nhược Dao nghe thấy lời hắn nói, suýt nữa vif trái tim kịch liệt đập mà chết bât đắc kỳ tử. Những thứ không tốt đẹp làm hao tổn tâm tư sao? không phải là nói về nàng thì còn nói đến ai nữa đây. Cười nhạt một cái, đế vương có mấy ai không vô tình, chỉ khi nàng chinh phục được hắn, thì hắn chính là người yêu thương nàng nhất. Bây giờ nhẫn nhịn một chút thì cũng không sao.

Lãnh Trân ngọt ngào mở miệng, giọng nói thanh khiết :

- "Vậy chuyện ở đây Trương Công Công liền giải quyết đi"-

Trương Công Công nghe Lãnh Trân nói, lại nhớ tới nụ cười lúc nãy của Công Chúa, rất hiểu thâm ý, cuối đầu một cái.

- "Lão Nô tuân lệnh, chuyện ở đây lão nô sẽ giải quyết ổn thỏa. Hoàng thượng, công chúa yên tâm rời bước"- Sống nửa đời người còn không nhìn ra hồ ly muốn trèo cao như Hạ Nhược Dao kia đã làm ảnh hưởng tâm tình của Công chúa thì ông thật là sống uổng phí rồi.

Lãnh Trân hài lòng gật đầu xoay người cùng Ngọc Long Thiên rời đi, để lại Hạ Nhược Dao đang khóc đến thảm thương. Trương công công thì như ác phụ nhìn đứa con riêng của chồng.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ