Bước chân vững vàng , tay áo Ngọc phất lên rời đi, chỉ là trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mĩ đó trở nên lãnh khốc, sát khí bốc lên tàn nhẫn, những kẻ nhìn thấy không tự chủ run lên vài cái sợ hãi không dám nhìn tiếp.
- "Ân"-
- "Sao vậy?" -
- "Tra cho ta, thái hoàng thái hậu rốt cuộc có chuyện gì"-
- "Được"- nam tử 15 tuổi mặc bạc y Tuấn mĩ gật đầu, trên gương mặt ôn nhuận tuyệt mĩ nhìn không ra chút tâm tình.
- "Giờ ta muốn đến Tịnh Từ Cung"-
- "Được, nhưng có lẽ hắn đang sốt ruột chờ ngươi"-- "Chỉ mới một lúc, chắc Thiên không đến nỗi sẽ phát điên đâu"-
Người bên cạnh gật đầu một cái cũng không nói thêm gì, hai thân ảnh, một bạch phượng bào, một bạc bào tiến về phía Tịnh Từ Cung.
___Tịnh Từ Cung___
- "Tham kiến công chúa" - Cung nữ ngạc nhiên nhìn thấy nàng, rất nhanh cúi người hành lễ.
- "Để nô tỳ đi báo cho Tịnh Thái phi" - Một cung nữ cuối người nói.
- "Không cần "- Lãnh Trân mắt lạnh khẽ đảo, phất tay áo tiến vào trong. Phía sau một nam tử tuyệt mĩ đi theo.
Phía trong cung nữ nhìn thấy Lãnh Trân đều quỳ xuống hành lễ. Phía trên tráp quý phi một nữ nhân khoảng 30 tuổi, gương mặt mĩ lệ nhưng cũng có chứa một chút ưu tư đáng thương ánh mắt sắc xảo, ngồi tay chống cằm hướng mắt nhìn nàng :
- "Ồ, đây không phải là Chí Tôn Công chúa sao? hôm nay Nhan Công chúa đích thân đến tận Cung của bản Cung, thật ngạc nhiên nha"- Nữ nhân mặc tử y hướng nàng nhếch môi, có chút khinh Bỉ cười( t.giả: tử y có nghĩa là y phục màu tím á mn)
- "Tịnh thái phi cảm thấy lạ lắm sao?" - Mày liễu nhếch lên, không nhìn ra ý tứ, hồng mâu chứa tia trào phúng, môi đỏ tựa tiếu phi tiếu nói.
Huyết Ân phất tay gọi người mang ghế, tay Ngọc phủi ghế cho nàng ngồi, rồi im lặng đứng sang bên. (T.giả: tựa tiếu phi tiếu là cười như không cười ạ )
Hạ Tuyết Tịnh mắt lạnh liếc xuống, trong lòng có chút bực :
- "Chỉ là Bản cung thấy ngươi đến bất ngờ như vậy, lại không cho người báo trước một tiếng nên có chút ngạc nhiên" - Răng ngà nghiến lại nói ra từng chữ, ánh mắt chứa tia chán ghét, từ lúc nha đầu này chào đời, nàng trong mắt hoàng thượng như chưa từng tồn tại.
Vốn dĩ định tìm cơ hội ra tay nhưng một chút cơ hội đều không có, nếu không phải hoàng thượng và 4 tên nghiệt chủng kia không rời nó nữa bước, có lẽ nàng đã ra tay được. Nhưng cho đến khi hoàng thượng soái vị nàng hoàng toàn buông xuôi, ngoài việc trả thù thái hoàng thái hậu chèn ép nàng, nàng chỉ là liều một chút mạng nhỏ hạ độc trùng khuyết nan trên người bà ta thì cũng không còn làm việc gì khác.
Ngày ngày ngoan ngoãn ở trong Tịnh Từ cung nghĩ ngơi, nhưng hôm nay nha đầu này đột nhiên đến tìm nàng là muốn đánh chủ ý gì đây, nhìn một chút nha đầu này nàng liền cảm thấy ngứa mắt nhớ lại chuyện trước đây, nếu không phải có nha đầu này có thể nàng vẫn có một chút hy vọng đến gần hoàng thượng leo lên được ngôi vị hoàng hậu, có khi bây giờ lại được làm cả thái hậu tôn quý của Ngọc Quốc rồi.
Nghĩ đến đâu máu sôi lên đến đó, chỉ vì một đứa con nít mà nàng đều cái gì cũng không có, ngoài cái ngôi vị Thái phi vô năng này, nàng chỉ 31 tuổi đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi hậu cung thâm sâu này. Nếu hôm nay nha đầu không biết chuyện này tự tìm đến, nàng nhất định sẽ không để nó sống yên ổn như trước kia đâu.
- "Có điều,...Chí tôn Công chúa được tiên hoàng sắc phong, gặp bản cung không chào cũng không có gì đáng nói, nhưng,....tên kia là ai lại to gan thấy bản cung cư nhiên vẫn đứng im không xem bản cung vào mắt" - Hạ Tuyết Tịnh bực tức hừ lạnh nhìn xuống Huyết Ân, trong lòng hả hê vô cùng, không nghĩ tới ta sẽ làm khó dễ người của ngươi như vậy ngươi sẽ làm sao xin lỗi ta đây hahha. Ngờ đâu phượng bào tay áo phất lên tựa tiếu phi tiếu thảnh thơi mở miệng :
- "Hắn ngoài Bổn Công chúa ra sẽ không quỳ gối hay hành lễ trước bất kỳ ai"- Lãnh Trân không chút đọ ấm lạnh lẽo cất lời, Huyết Ân bên cạnh chỉ đứng im, tuy mĩ cảm lạnh lùng nhưng vẫn hướng nàng nhẹ nhàng cười.
- "Có quy tắc đó sao" - Hạ Tuyết Tịnh tuy tức giận run người nhưng vẫn âm nhu nói.
- "Bổn Cung chính là quy tắc" - Lãnh Trân nheo mắt phượng lạnh lẽo cười, không để người trước mặt vào mắt, giọng nói chưa Hàn ý cất lên.
- "Ngươi!!! Nhan Công chúa ngươi tuy là Công chúa được sủng nhất trong lòng thái thượng hoàng nhưng hiện tại ngươi nói như vậy chính là không để hoàng thượng vào mắt" - Hạ Tuyết Tịnh tuy ngoài mặt tức giận, thực chất trong lòng reo hò vui mừng không nhẹ. Lời nói lúc nãy của ngươi là đại nghịch bất đạo, ta xem ngươi như thế nào chống chế được đây hhaaha...
Nhưng thực ra Hạ Tuyết Tịnh từ lâu sống an tĩnh trong Tịnh Từ cung nên cũng không hay biết bất cứ chuyện gì bên ngoài . Cho dù là hoàng đế trước kia hay hoàng đế hiện tại thì Lãnh Trân vẫn là bảo bối, là công chúa tôn quý nhất Ngọc quốc.
- "Tịnh thái phi, ta có để hoàng thượng vào mắt hay không cũng không tới phiên ngươi quản" - Lãnh Trân đứng dậy, nhẹ nhàng cười như không cười, hồng mâu híp lại, nhìn không ra chút tâm tình.
- "Ngươi!! Ngọc Phượng Lãnh Trân ngươi thật vô phép vô thiên rồi" - Hạ Tuyết Tịnh không ngờ nha đầu này có thể mở miệng nói như vậy.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, thân ảnh bạc y nhanh như chớp lướt đến đứng bên cạnh Hạ Tuyết Tịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...