Trên lối đi Ngự Hoa Viên, hương hoa thơm ngát, có thể nói trong hoàng Cung nơi nàng thích nhất chính là Ngự Hoa Viên. Từ lúc nàng sống quen ở nơi này, nàng đặc biệt rất thích hoa. Thiên cũng vì nàng thích hoa nên trang trí nơi này đẹp đến độ nhìn như chốn tiên cảnh, nơi chỉ có thần tiên ở.
Bước chân khẽ dừng lại, một giọng nói mỏng manh dịu dàng vang lên :
- "Nhược Dao tham kiến hoàng thượng" - Hạ Nhược Dao cuối người hành lễ.
Nàng ta chính là cháu gái của Hạ Tuyết Tịnh, nàng nghe cha nói, cô cô chỉ là vì gọi tên Công Chúa mà bị tội gọt người. Ánh mắt lóe lên tia căm ghét nhìn nữ nhân đang vùi mình vào lòng hoàng thượng. Chờ hồi lâu vẫn không nghe tiếng trả lời, vừa định ngẩng đầu lên liền nghe thấy giọng nói the thé già nua của Trương Công Công.
- "Làm càn, ngươi chỉ là một Quý Nhân nho nhỏ liền như vậy thấy Công chúa không chào" - Thân phận Công chúa so với hoàng hậu tương lai còn cao hơn mấy phần, Trương Công Công đã làm Công Công của hai triều hoàng đế đương nhiên hiểu rõ tất cả về địa vị trong Cung, nhìn thấy Quý nhân kia không phép tắc như vậy không khỏi tức giận.
Chỉ thấy nữ nhân kia vội vội vàng vàng quỳ xuống :
- "Nhược Dao đáng chết, là Nhược Dao vừa nhìn thấy Long bào đã cuối đầu nên không nhìn thấy còn có Công chúa, xin Công chúa đại nhân không để ý" - Ngươi tốt đó Trương công công, đợi ta chinh phục được hoàng thượng, ông xem ta làm sao thu phục ông.
Mắt to ngập nước chọc người thương xin tha, chỉ là nàng đã lầm đối tượng mà diễn rồi. Lãnh Trân đảo mắt phượng nhìn xuống, bàn tay vuốt vuốt tay áo bào của Ngọc Long Thiên, lạnh lùng mở miệng :
- "Dao Quý Nhân cũng đứng lên đi, dù sao Quý nhân cũng là thân phận không nhỏ, ở đây quỳ quỳ lết lết khóc lóc ầm ĩ như vậy thì còn gì là mặt mũi " - Ai nghe qua cũng chính là nàng bỏ qua cho nàng ta nhưng lại chính là nàng đang mỉa mai Hạ Nhược Dao.
Hạ Nhược Dao trợn to mắt, cái gì mà quỳ quỳ lết lết hả, tiện nhân kia chính là đang sỉ nhục nàng mà, ngươi đợi đi, đợi ta làm được phi tử của hoàng thượng rồi, một công chúa nho nhỏ như ngươi sẽ cuối đầu trước ta hay ta sẽ cuối đầu trước ngươi nghe ngươi sỉ nhục đây.
Lại thấy Ngọc Long Thiên chỉ là đứng ôm nàng, gương mặt vốn lạnh lùng lại nhiễm lên chút dịu dàng, tay vuốt tóc nàng, hoàn toàn không có để chuyện xung quanh vào mắt. Khi ở cùng với Trân nhi, chỉ cần Trân nhi không muốn hắn sẽ không mở miệng, tất cả đều để nàng giải quyết.
Nhìn nhìn nữ nhân kia yếu đuối đứng dậy, Lãnh Trân một mặt tuyệt mỹ băng hàn không để ý tới, Trương công công đứng một bên thấy Công chúa đã im lặng, nhìn một chút liền biết Công chúa không thích nàng ta, liền tiến lên tiếp lời :
- " Dao Quý Nhân có nên giải thích một chút về y phục trên người " - Trương Công công nhìn Hạ Nhược Dao một thân hoàng y quý phái như vậy có chút không hài lòng.
Lãnh Trân đảo hồng mâu lạnh lùng nhìn quanh người nàng ta, đám cung nữ, thị vệ cũng bắt đầu đảo mắt về phía Hạ Nhược Dao, Trương công công nói cũng đúng, chất liệu vải nàng ta mặc là cực phẩm, lại màu vàng, nhìn so với trang phục của các vị Quý Phi cũng không khác gì mấy.
Hạ Nhược Dao xanh mặt, ai cũng biết nàng trong Cung thân phận không tệ, phụ thân là Nhất phẩm đại quan, cô cô là Thái Phi, tuy bây giờ cô cô bị phế, nhưng trên danh nghĩa vẫn còn là cháu gái của Thái Phi, Phụ thân lại là quan không nhỏ nên tất nhiên việc nàng từng bước leo lên vị trí Hoàng hậu cũng không xa chứ đừng nói đến chỉ làm một Quý Phi.
Bây giờ y phục mặc sang trọng thể hiện đẳng cấp của bản thân cũng không có gì, hoàng y của Quý phi đương nhiên nàng biết, chỉ là nàng không sớm thì muộn cũng là phi tần của hoàng thượng, mặc sớm một chút thì có sao.
Bản thân không ngờ rằng hôm nay lại bị vạch trần, lại là ở trước mặt hoàng thượng, nàng còn biết nên làm như thế nào đây. Vội vàng quỳ xuống :
- "Nhược Dao,...Nhược Dao làm sao có thể mặc trang phục giống với Quý Phi, trang phục của Nhược Dao cũng đều không có quý giá bằng trang phục của Quý Phi đâu, còn có, trang phục này Nhược Dao cũng không có thêu lên Kim Phụng, xin công công đừng hiểu lầm" -
- "Dao Quý nhân còn định thêu lên Kim Phụng, xem ra là muốn làm cả hoàng hậu rồi " - Trương công công cười nhạt, một mặt khinh thường, Dao Quý nhân này muốn đánh cả chủ ý lên chủ hậu Cung đấy.
Hạ Nhược Dao không tin vào mắt mình, sợ hãi định nói thêm gì thì đã nghe tỳ nữ bên cạnh lên tiếng :
- "Trương công công, ông đừng quá đáng, ở đây hoàng thượng còn chưa có ra mặt, tại sao ông nhất quyết làm khó Nương Nương của chúng ta "- Cũng bởi nàng ta nghĩ, Hạ Nhược Dao thân phận địa vị tương lai sớm muộn cũng là chủ hậu Cung, nàng theo hầu hạ cũng liền như vậy ương ngạnh theo.
Lãnh Trân cùng Ngọc Long Thiên nãy giờ vẫn là đứng xem kịch, sau khi nghe câu nói kia của thị tỳ bên cạnh Hạ Nhược Dao, nàng nhắm mắt cười lạnh một cái, chợt cảm thấy bàn tay vuốt tóc mình bỗng dừng lại. Lãnh Trân ngước nhìn hắn 1 cái sau đó khẽ cười.
Ngọc Long Thiên lạnh lẽo hừ một tiếng, nữ nhân kia huấn luyện một nô tỳ như thế nào lại xem cả mình thành phi tử của hắn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...