Chương 15. Hạ Tuyết Tịnh Gây Nghiệt

124 21 2
                                    

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, thân ảnh bạc y nhanh như chớp lướt đến đứng bên cạnh Hạ Tuyết Tịnh, 2 ngón tay kẹo chặt chiếc châm nhỏ, ánh lên màu vàng, kề sát cổ họng Hạ Tuyết Tịnh.

- Ngươi,...ngươi làm gì bản cung,...- Hạ Tuyết Tịnh gằn lên , thân thể run rẩy.

- Tên Lãnh Trân, ai cho phép ngươi gọi lên hết - Huyết Ân gương mặt Tuấn mĩ lúc này Hàn ý thấu xương. Tay kẹp châm khẽ động.

- Ta là Thái Nương của ngươi - Hạ Tuyết Tịnh tuy thân thể run sợ nhưng vẫn chỉ tay về phía Lãnh Trân nói. Chỉ thấy một cơn gió nhẹ lướt ngang qua, ngón tay trỏ của nàng rơi xuống. Hạ Tuyết Tịnh hoàng hồn, hoảng sợ nhìn ngón tay cụt của mình, máu phun ra đỏ cả nền , dính lên cả y phục của mình.

- Kẻ nào,...kẻ nào dám làm vậy với thái phi nương nương - Lý ma ma từ trong bước ra nhìn thấy một màn như vậy không khỏi thét lên.

Trong phòng cung nữ đều đã run rẫy đứng không vững, cũng không dám ngước mặt lên nhìn tiếp.

- Là Trẫm -

Hai từ ngắn gọn khiến cả phòng run lên. Thấy không? Người xúc phạm Nhan công chúa chỉ có kết cục như vậy, đám cung nữ chỉ tiếc cho Lý ma ma cùng Tịnh Thái phi của bọn họ, bọn họ đều ở trong lòng mình thầm than, sau này bất luận chuyện gì, có làm chuyện gì đi nữa cũng tuyệt đối không thể phạm vào một người duy nhất,...chính là Nhan công chúa.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế -
Hạ Tuyết Tịnh tuy kinh hoảng, đau nhức nơi ngón tay cũng đều bỏ qua một bên mà quỳ xuống hành lễ.

Ngọc Long Thiên đến cạnh Lãnh Trân ôm nàng vào lòng ngực tiến đến ghế Thái phi ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình lạnh giọng nói :
- Lý ma ma ngươi nói xem, Trẫm làm vậy với thái phi thì sẽ như thế nào?- 16 tuổi khoát Long bào không thiếu chút khí chất quật cuồng, lãnh ngạo.

Lý ma ma nghe đến vội vã quýt xuống dập đầu liên tục :
- Nô tỳ không dám, nô tỳ tuyệt không dám, nô tỳ không biết đó là hoàng thượng , hoàng thượng bớt giận, xin hoàng thượng tha tội - Tuy nói như vậy cúi cùng vẫn là cầu xin cho mình một con đường sống, trời ơi, hôm nay lão bà đạp phân chó sao, cư nhiên chỉ trích ngay hoàng thượng, có phải cái đầu này sắp không giữ được nữa rồi không huhu.

Ngọc Long Thiên không chút nào để ý, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lãnh Trân, bạc môi tạo thành một độ cong tuyệt mĩ.
- Hoàng thượng, ta dù sao ngày trước cũng là sủng phi của thái thượng hoàng, người có phải hay không cũng nên cho bản cung chút mặt mũi, tại sao người chưa gì đã đối xử với bản cung như vậy? - Hạ Tuyết Tịnh ôm bàn tay đầy máu, đau đớn nhìn ngón trỏ rơi trước mặt tức giận nói.

- Ai nói ngươi là sủng phi của phụ hoàng, còn nữa, ngươi nói ta đối xử với ngươi như vậy không thỏa đáng sao? - Ngọc Long Thiên cười tà mị vuốt ve bảo bối trong lòng. Lại hừ lạnh trong lòng một tiếng, cái gì mà sủng phi, nực cười, nữ nhân ngu xuẩn này phụ hoàng chạm cũng chưa chạm, chứ đừng nói đến thị tẩm nàng ta, vậy mà lại không biết xấu hổ tự cho mình là sủng phi của phụ hoàng. Tiếp tục mở miệng, giọng nói lạnh tựa hàn băng :

- Trẫm nói cho ngươi biết, Trẫm chặt ngón tay của ngươi không phải vì ngươi sàm ngôn nói bậy,...mà sở dĩ là vì ngươi dám dùng tay chỉ thẳng vào Trân nhi -

Hạ Tuyết Tịnh khiếp sợ, cái gì, ngón tay nàng bị cụt cư nhiên bởi vì nàng dùng tay chỉ vào một tiểu công chúa sao? Ngay cả Ngọc Long Thiên này cũng yêu thương nha đầu kia đến vô pháp vô thiên rồi. Ánh mắt Hạ Tuyết Tịnh ánh lên tia sát khí khủng khiếp nhưng rất nhanh liền biến mất.

- Còn nữa - Ngọc Long Thiên tiếp tục nói.

Cái gì, còn nữa? Nàng như vậy chưa đủ thảm sao? Hắn lại nói còn nữa, còn nữa là ý gì, chẳng lẽ là suy nghĩ thấu đáo liền thấy có lỗi với Hạ Tuyết Tịnh nàng sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Ngọc Long Thiên liền làm Hạ Tuyết Tịnh trợn to mắt.

- Ngươi gọi thẳng tên của Trân nhi, Trẫm cho dù không nói, nhưng một khi phụ hoàng biết được, cho dù người đó là ai đều dùng một từ phán quyết.... - Ngọc Long Thiên lạnh lùng toát ra Hàn ý sau đó nhấn mạnh một từ, từ trong kẻ răng ra : - TỬ -

Lý ma ma nhìn tình cảnh xung quanh ít nhiều cũng đã hiểu được Hạ Tuyết Tịnh hôm nay cho dù thế nào cũng không còn con đường sống. Bà đã chăm sóc cho Hạ Tuyết Tịnh từ lúc nàng còn nhỏ, sớm đã thương nàng như nữ nhi ruột của mình . Vội vàng chạy đến chân Lãnh Trân quỳ xuống, tay nắm gấu váy nàng van xin :

- Công chúa, Tịnh thái phi là chưa có suy nghĩ kỹ càng, lại chỉ là vô ý nói những lời không nên nói, công chúa đại nhan đại lượng, lão nô van người đừng trách phạt nàng, lão nô xin người, nếu người muốn, lão nô sẽ chết thay nàng, chỉ mong người nói hoàng thượng hãy tha thứ cho thái phi đi,...huhuuu... -

Lãnh Trân tựa thiếu phi tiếu, nghe Lý ma ma nói Mắt phượng khẽ đảo, nàng làm sao không biết được người đàn bà kia bao nhiêu lần muốn diệc nàng chứ, chỉ là bao nhiêu âm mưu tính toán của bà ta đều được Huyết Ân phá hủy thôi, nếu như thật không có hắn cùng phụ thân lão cha, Còn có cả Thiên đều nhất nhất bảo vệ nàng, có lẽ nàng đã sớm chết dưới tay nữ nhân âm độc kia rồi.

Mày liễu hơi nhíu lại, có chút khó chịu nhìn xuống chân.....

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ