Chương 31. Tâm ý

75 5 0
                                    

--Hoàng Cung Thiên Quốc--

___Vân Thi Cung___

- "Cái gì? Ngươi nói hoàng thượng mất tích?"-

- "Khởi bẩm chủ tử, từ tối qua thuộc hạ nghe được hoàng thượng nói với người bên cạnh là người mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, sáng mai sẽ không lên triều"-

Nam tử đang nói còn chưa dứt lời đã nghe người ngồi trên tráp quý phi nổi giận :

- "Tại sao bây giờ mới nói cho Bổn Cung"- gương mặt lạnh lùng nhiễm lên chút hốt hoảng.

- "Thuộc hạ có tội, xin chủ tử trách phạt"- Vũ Hiên Lâm quỳ một chân xuống đất.

- "Chuyện này còn ai biết không?"- Nữ nhân xinh đẹp gấp gáp hỏi.

- "Vẫn chỉ có thuộc hạ và một người bên cạnh hoàng thượng biết"-

- "Được rồi, hắn là người của hoàng thượng, sẽ không để tin tức đến tai người khác đâu"- Hạnh mâu đã nhiễm lên chút mệt mỏi.

- "Vậy thuộc hạ đi phong tỏa tin tức rồi lập tức đi tìm hoàng thượng"-

Phiền muộn lắc đầu, hạnh mâu lo lắng, buồn phiền rất nhanh được che giấu, môi đỏ lại nói:

- "Ngươi đi tìm hoàng thượng trước, chỉ cần người an toàn là được, việc trong Cung đã có Bổn Cung"-

- "Thuộc hạ lập tức đi"- nói rồi nhanh chóng phi thân đi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một thị tỳ bưng một chậu nước ấm đến cạnh nữ nhân xinh đẹp ngồi trên tráp quý phi, nhẹ nhàng cuối đầu, cung kính hỏi :

- "Nương nương, nô tỳ mang nước ấm cho người ngâm chân"-

Gương mặt xinh đẹp không chút tỳ vết, mệt mỏi mở miệng : -"Không cần, Phương Hoa, mau lấy y phục thay cho ta"-

Phương Hoa ngạc nhiên định mở lời hỏi thì người kia đã nói tiếp : - "Ta đi Ngự Thư Phòng"-

Phương Hoa tròn mắt kinh ngạc: -"Nhưng mà Nương Nương, theo lẽ không có hoàng thượng trong phòng, người không thể vào đó"-

Gương mặt không tỳ vết khẽ cười, đứng dậy nói: -"Chính sự, tấu sớ của chàng mới quan trọng, ta còn không quan tâm đến nhiều vậy"-

Phương Hoa sợ hãi khuyên nhũ: -"Người muốn giúp hoàng thượng phe chuẩn tấu chương sao? Không được Nương Nương, người làm vậy nếu hoàng thượng biết được, tội này không nhỏ đâu Nương Nương, xin người suy nghĩ kỹ một chút"-

Hạnh mâu nhìn xuống Phương Hoa: -"Ta không quản nhiều như thế được, mau đi thay y phục cho ta"-

Phương Hoa thở dài, nàng sớm biết là sẽ không nói được Nương Nương mà, vội vàng đứng dậy lấy y phục thay cho người kia.

Sau khi thay y phục xong, Phương Hoa cùng đi theo sau người kia, một mạch đi tới trước cửa Ngự Thư Phòng. Thị vệ ở cửa đều có chút mơ hồ khi nhìn thấy hai người. Hoàng thượng sáng giờ đều không thấy đâu, giờ hai người kia lại có thể ung dung đi đến đây như vậy, vội vàng chấp tay hành lễ.

- "Vân Quý Phi"-

Đường Vân Nhi phất tay áo nhẹ nhàng cười : -"Bổn cung đến lấy tấu chương cho hoàng thượng"-

Bọn thị về đều ngạc nhiên, liền suy nghĩ đến hôm nay không nhìn thấy hoàng thượng, mà Vân Thi Cung từ sáng đến giờ đều không một ai vào đến, chắc là hoàng thượng ở đó rồi, không suy nghĩ lâu, liền gật đầu.

Đường Vân Nhi bước đi vào trong, còn nói theo một câu: -"Hoàng thượng hôm nay không khỏe, liền ở lại cung của Bổn Cung nghỉ ngơi, các ngươi không cần nghĩ nhiều"-

Đám người nhìn theo bóng lưng của của nữ nhân xinh đẹp kia, càng tin tưởng phán đoán của mình khi nãy, hoàng thượng ở Vân Thi Cung thật rồi, liền Dạ một tiếng để nàng đi vào trong.

Phương Hoa theo nàng đi vào, giúp nàng ôm đống tấu chương đi ra, nhìn thấy đám thị vệ nhìn nàng, sau đó một người tiến lên hỏi: -"Hay để ta giúp Nương Nương mang đi"-

Đường Vân Nhi dịu dàng ôm lấy đống tấu chương trên tay Phương Hoa, môi cười tươi đáp: -"Hoàng thượng còn đang chờ Bổn Cung, các ngươi làm việc của mình đi"-

Thị vệ kia nghe thấy vẫn là một mặt muốn giúp nhưng sau đó lại ngoan ngoãn lui lại chỗ đứng của mình. Vân Quý Phi tuy không phải Hoàng Hậu, nhưng là nữ nhân đứng đầu Hậu cung, không thể cãi lời, càng không thể đắc tội.

Đường Vân Nhi tay ôm đống tấu chương đi về Vân Thi Cung, trên đường đi về Cung, đi ngang Ngự Hoa Viên, đột nhiên bước chân dừng lại, trong vô ý chân lại nhẹ nhàng bước đến một nơi đầy cỏ, Lam y bay bay lướt trên đám cỏ xanh dưới chân. Hạnh mâu dừng tại một cái cây to phía trước.

Chàng bao giờ mới có thể hiểu được tấm lòng của ta đây, từ lần đầu nhìn thấy chàng ở tại đây, tâm ý đều đã đi theo chàng từ lúc đó. Mà chàng lại luôn cho rằng vì mình là đế vương nên những nữ nhân bên cạnh chàng đều là vì ngôi vị của chàng mà đến. Nhưng chàng thật đâu biết rằng lần đầu ta gặp chàng, lại không hề biết chàng là thái tử, là người sẽ đứng đầu một nước trong tương lai mà vẫn một lòng một dạ hướng tâm đến chàng. Lúc ấy chàng mặc một bộ Lam bào chạy vội về phía này...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ