Chương 24. Sơn Móng Tay.

66 10 0
                                    

Ngắm nghía bàn tay nhỏ bé trắng nõn không tỳ vết liền nghe giọng nói lãnh ngạo nhưng dịu dàng vang lên :

- " Trân nhi " - Ngọc Long Thiên yêu thương ngồi xuống kéo nàng sang ngồi lên đùi mình.

- " Thiên, đến rồi " - Gương mặt có chút giống mèo con tựa đầu vào ngực hắn làm ổ.

- " Ừm, Trân nhi làm gì vậy? - Nhìn nằng cầm cái lọ nhỏ chứa thứ nước trong suốt không suy nghĩ liền hỏi.

- " Sơn móng tay " - Lãnh Trân ngọt ngào cười nhẹ đáp.

- " Sơn móng tay? " - Ưng mâu có chút khó hiểu, đầu hơi nghiên nghiên 1 chút hỏi.

- " Chính là dùng để vẽ lên móng tay " - Lãnh Trân cười cười giải đáp thắc mắc của hắn.

Gương mặt anh tuấn gật gật, bàn tay vương ra nắm lấy tay Lãnh Trân để lên môi :

- " Ta giúp Trân Nhi " -

Đám Cung nữ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng chỉ đều thấy ganh tỵ đến độ sắp ngất đi. Hung hăng cắn môi ai oán nhìn, nhưng cũng không dám có nửa điểm bất kính làm quá lên. Đùa gì chứ, dám làm quá lên sao? nếu dám chỉ sợ chê mình sống quá đủ rồi. Ai mà dám đứng trước mặt Lê Nhan công chúa tỏ vẻ không hài lòng hay uất ức gì đâu.

- " Được " - Lãnh Trân tuy không biết hắn có làm được không nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

- " Tin ta " - biết nàng hồ nghi, hắn liền nói.

- " Được " - nàng khẽ cười, xòe bàn tay trắng nõn như bạch ngọc đưa cho hắn.

Ngọc Long Thiên lần đầu tiên làm cái việc hết sức là đàn bà này cũng có chút không tự tin. Ai mà nghĩ đến một hoàng đế cao cao quý quý lại đi vẽ móng tay cho một nữ nhân chứ.

Nhưng nếu biết rõ là hoàng đế vẽ móng tay cho ai thì cũng không ai thèm ngạc nhiên lấy một cái đâu, nam nhân lại đi vẽ móng tay cho nữ nhân cũng có chút khó coi đi, đằng này lại là một vị đứng đầu một nước, ừ thì đứng đầu một nước, nhưng nữ nhân kia là ai? Chính là Lệ Nhan công chúa đó, nghĩ gì vậy, ai lại chẳng biết hai triều Ngọc đế cưng chiều, sủng ái công chúa này nhiều như thế nào.

Ngọc Long Thiên tỉ mỉ cẩn thận sơn đến ngón cuối cùng, liền như người phạm tội được đặc xá, thở ra một hơi xong liền vui vẻ nhìn tác phẩm của mình.

Ưng mâu mở to, ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ bé kia. Trên móng tay nàng hoàn toàn không 1 vết tích gì, vẫn như cũ. Mày kiếm hơi nhíu lại, ít nhất phải bóng lên một tí đi chứ.

Lãnh Trân nhìn thấy hắn nhíu mày, liền vương ngón tay khẽ vuốt trán hắn. Nàng không thích hắn nhíu mày, như vậy nàng nhìn thấy có hơi đau lòng mà chính nàng cũng không hiểu tại sao.

Môi đỏ chậm rãi giải đáp thắc mắc cho hắn :

- " Là Độc " -

Hai chữ ngắn gọn buông ra, có chút âm lãnh, nhưng rơi vào tai Ngọc Long Thiên hắn lại không hề ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ nàng, những việc nàng làm có hơi khó hiểu lại vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn đều không quan tâm.

Cầm lấy tay nàng đang vuốt giữ mi tâm mình, hôn lên nhẹ nhàng. Lại trêu đùa hỏi :

- " Vậy Trân nhi, khi nào thì ta chết? " -

- " Hả? " - Lãnh Trân nhìn hắn, liền hiểu ý hắn, tay nàng có độc, lại vừa sờ lên trán hắn. Môi anh đào khẽ cười một tiếng trả lời :

- " Độc là do ý của người dụng độc mà phát tác, nếu không có ý muốn giết, độc sẽ không đi vào cơ thể đâu. " -

Đây là điều Ân dạy cho nàng, nếu muốn giết người độc trên móng tay cho dù chạm nhẹ cũng sẽ chết ngay lập tức. Ngược lại, nếu đã không có ý muốn giết thì độc vô tư không thể đi vào cơ thể người. Chỉ là Huyết Vân không ngờ tới nàng lại dùng độc để vẽ lên móng tay.

- " Thì ra là vậy " - Ngọc Long Thiên cưng chiều sờ cằm nàng.

- " Trân nhi, chúng ta đi Ngự Hoa Viên một chút được không? " -

- " Được " - Tuy thấy ngạc nhiên, tự dưng Ngọc Long Thiên có ý muốn nàng đến đó làm gì, nhưng cũng không cần hỏi tới, vui vẻ đáp ứng hắn.

Ngọc Long Thiên biết nàng rất thích hoa Anh Túc và hoa Linh Lan, nên âm thầm tìm để tặng nàng, kèm theo đó là số loài hoa khác như hoa "Huyết Tâm", hoa "Thiên Điểu", hoa "Bạch Hạc", đó là những loài hoa cực đep, cực hiếm mà rất ít người từng được tận mắt chiêm ngưỡng. ( Những lòa hoa trên ta kể là những loài hoa quý cực đẹp có thật nhé mn)

Ngọc Long Thiên nhọc công tìm hết trong thiên hạ những thứ hoa đẹp nhất trưng bày hết tại Ngự Hoa Viên để Lãnh Trân nàng có thể ngày ngày được nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ