Huyết Vân ngạc nhiên nhìn gương mặt oa nhi 3 tuổi đáng yêu của nàng. Hắn trời sinh bản tính lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy nàng, sự lạnh lùng của hắn không biết như thế nào lại biến mất.
- " Ngươi tên gì ?" - lãnh Trân nhẹ nhàng hỏi.
Môi mỏng của hắn mấp máy định nói nhưng lại nói không thành tiếng.
- " Ngươi đói sao? "
Ngẩng đầu, mắt đẹp lạnh lùng hướng nàng gật đầu liên tục.
Lãnh Trân nhìn thấy hắn như vậy liên tiếp gật đầu, môi không tự chủ mà dương lên 1 nụ cười. Hai bàn tay ngọc khẽ vỗ vào nhau tạo nên 2 tiếng vang.
- " Thuộc Hạ nghe lệnh " - hắc y nhân Cung kính hành lễ, xuất hiện sau lưng nàng.
Lãnh Trân hài lòng nói :
- " Ngươi ! Mau mang đồ ăn đến " -
Hắc y nhân tuy ngạc nhiên khi nghe nàng ra lệnh như vậy nhưng cũng rất nhanh chóng tuân mệnh rời đi. Rất nhanh quay lại, trên tay hắn mang 1 phần gà quay cùng 2 quả táo.
Lãnh Trân lãnh đạm phân phó :
- " Đưa hắn. " -
Vô ảnh hắc y nhân nhận mệnh đưa đồ ăn đến trước mặt Huyết Vân. Huyết Vân vẫn ngồi im dựa vào gốc đào. mắt nhắm lại không thèm ngó đến.
Vô Ảnh tuy giận nhưng không dám phản kháng hành động khác. hắn là người Hoàng Thượng ban cho Công chúa làm ẩn vệ bảo vệ cho nàng, tuy là thuộc hạ của nàng nhưng hắn cũng là 1 trong những đệ nhất sát thủ mà ai nghe danh cũng sợ.
Chưa bao giờ phải làm cái việc đưa đồ ăn cho bất cứ ai ngoài công chúa điện hạ của hắn. Mà nay cũng đã đưa đồ ăn đến trước mặt người khác lại còn bị làm ngơ xem như không khí. Quả thật hắn có chút nóng giận đỏ mặt.
- " Được rồi " - Nàng lạnh lùng mở miệng, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng nhưng không hề có 1 tia tức giận nhìn người kia 1 mực không phản ứng vẫn ngồi im như khúc gỗ.
- " Dạ " - Vô Ảnh gật đầu hành lễ xong liền phi thân biến mất. Hắn chính là người giống với cái tên của mình, lúc đến vô ảnh, lúc đi vô tung.
Hoa đào vẫn rơi đỏ rực, từng cánh hoa đào lưu luyến lướt nhẹ rơi trên gương mặt còn đẹp hơn cả hoa của nàng. Huyết Vân vẫn như vậy ngồi im dựa vào gốc đào nhắm mắt.
- " Ăn " - Lãnh Trân lạnh lùng buông 1 chữ làm hắn mở lên đôi mắt đẹp ngước lên nhìn nàng. Hắn lại vô ý đánh mất đi sự lạnh lùng của bản thân.
- " Không phải là đói lắm sao ? " - môi anh đào tiếp tục lạnh lùng nói.
Chỉ thấy đôi mắt đẹp kia dời khỏi gương mặt đẹp của nàng nhìn đến cái đùi gà trên tay nàng.
- " Ăn mới có thể sống, sống mới có thể báo thù cho phụ mẫu được. " - Hồng mâu sắc lạnh nhìn vào hắn nói.
Huyết Vân ngạc nhiên, giật mình. Nàng tại sao lại biết chuyện của mình? Nàng còn rất nhỏ, tại sao lại có thể nói được những lời lãnh cảm đến như vậy? Mặc kệ là tại sao đi, hắn cảm thấy nàng đối với hắn là an toàn, cho dù bất kể kẻ nào cũng có thể là kẻ địch của hắn, nhưng hắn xác định, nàng thì không bao giờ.
Bàn tay trắng nõn trái với gương mặt nám đen của hắn vương ra nhận lấy đùi gá trên tay nàng. Môi thều thào :
- " Tạ " -
Hắn nhanh chóng ăn hết cái đùi gà rồi lại đến nguyên con gà, đến lúc cắn quả táo cuối cùng, hắn vừa ăn vừa mở miệng :
- " Huyết vân là tên ta. " -
Sau khi nói xong hắn vô cùng giật mình, không ngờ bản thân mình lại nói tên thật cho nàng biết.
- "Ta muốn thấy gương mặt thật của ngươi. " -
Lời vừa nói ra lại làm cho Huyết Vân thêm 1 trận bất ngờ. Mặt hắn là do chính hắn dịch dung theo phương thức đệ nhất dịch dung do chính phụ thân truyền dạy. Làm sao mà nàng nhìn ra được?
- "Ta không phải hại ngươi." - môi anh đào vẫn lạnh lùng nói.
Nghe nàng nói như vậy hắn tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bàn tay trắn nõn vương lên.
- Soạt!!! -
Gương mặt giả được lột ra, lộ ra 1 dung nhan như ngọc. Lãnh Trân có 1 chút ngạc nhiên, Ngọc Long Thiên là ca ca nàng, là tiểu mỹ nam đẹp nhất thiên hạ, cũng lạnh lùng nhất thiên hạ không phải sao?
Nhưng người trước mặt đoán chừng hơn nàng 2, 3 tuổi nhưng lại rất đẹp, so với Thiên hắn quả thật không kém. Thiên đẹp theo kiểu lãnh khốc lạnh lùng, còn người này đẹp theo kiểu ôn nhuận, bất phàm, nữ nhân cũng thẹn không thể đẹp như hắn.
Nhìn thấy nàng im lặng đánh giá hắn, hắn bình tĩnh nghiêng người chậm rãi nói chuyện của mình cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong chuyện của hắn, nàng lại cảm thấy hắn đáng thương, cũng là đáng thương giống mình, liền mở miệng nói :
- "Về sau ngươi theo ta có được không? "
Câu nói buông ra làm hắn sững người, nàng nói mình theo nàng sao? tại sao chứ? nàng nhỏ như vậy nhưng lời nói vô cùng chững chạc và tham vọng rất lớn.
- "Tại sao? "
Hai chữ vừa buông ra, nàng bỗng nhiên đứng dậy, vương tay cuối xuống nhìn hắn cười tà mị nói :
- " Muốn giúp ngươi, không phải sao? "
- " Bằng ngươi ? một tiểu oa nhi ? "
Huyết Vân hỏi xong lại thấy nàng im lặng , tưởng nàng biết nàng sai khi nghĩ hắn sẽ theo nàng. Bỗng nhiên lại thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng vương ra, trong lòng bàn tay chứa 3 sợi tóc. Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi (???) Ngơ ngác nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Ficción General- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...