Câu hỏi của Ngọc Long Hàn thành công khiến nàng nhìn lên hắn một lần nữa, nàng cứ như vậy nhìn lên nam nhan đang lo lắng sốt ruột cho nàng. Bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu đột nhiên vương lên chạm vào mặt hắn. Ngọc Long Hàn có sửng sốt, có giật mình nhưng đều là một mặt vui mừng.
Đột nhiên giọng nói ngọt tựa gió xuân, thanh Thuý đáng yêu vang lên :
- "Cha!" -
Ngọc Long Hàn cứng người, đám cung nữ gần đó nghe thấy suýt nữa ngất liệm. Cái gì, công chúa mới sinh ra liền biết nói sao, lại còn gọi hoàng thượng là cha, muốn dọa chết người sao, thật sự dọa chết người đấy. Ai nghe thấy xong cũng tự trấn an bản thân, chắc chắn là nghe lầm, nhất định là nghe lầm rồi.
Ngọc Long Hàn đang ôm nàng nên khẳng định là hắn không có nghe nhầm, vừa rồi hắn còn đang nhìn nàng, hắn còn nhìn thấy chính cánh môi anh đào nhỏ bé đó mấp mấy nói ra :
- "Trân nhi, là con gọi ta sao"-
Ngọc Long Hàn nhu thuận vuốt má nói với nàng, tuy nói hắn có chút hoài nghi mình là đang ảo tưởng rồi, làm sao một đứa bé mới sinh liền nói được chứ, ai tin, có quỷ mới tin. Nhưng mà thật sự chính mình thấy được cũng nghe được làm sao không tin được chứ.
- "Ta có hai cha sao?" - Mắt hồng diễm lệ tinh sảo nhìn hắn, chu môi anh đào chúm chím chọc người thương hỏi ngược lại hắn.
Lúc này ngoài kia vang lên những tiếng "huỵch" "bịch", đám cung nữ cùng ẩn vệ bảo vệ Ngọc Long Hàn đều ngất không còn một mống. Công chúa của họ mới sinh ra không những biết nói mà còn nói luôn cả một câu như vậy...aaa~ làm sao tin được đây, thật đáng sợ mà... Bọn họ dù gì cũng chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể cho họ chứng kiến nhiều cảnh tượng khó tin đến như vậy chứ...
Ngọc Long Hàn tuy đã xác định nàng biết nói nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc khi nghe nàng hỏi ngược lại mình, hắn sung sướng ôm nàng sát vào lòng khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói ôn nhu nhất từ trước đến giờ cất lên :
-"Trân nhi, con nhất định là bảo vật mà thiên đế ban cho ta "-
Lòng tràn đầy ấm ấp, người cha này là thật lòng yêu thương nàng, nàng trước tiên sẽ trân trọng người cha này, nàng cũng có cảm giác thật sự rất yêu thương người cha này. Môi nhỏ xinh xắn chu chu :
- "Cha, con rất thương người" - Gương mặt nhỏ nhắn mị hồn, ấm áp nở nụ cười tựa thiên tiên.
Ngọc Long Hàn hạnh phúc ôm bảo bối :
- "Trân nhi, ta rất thương con, cũng rất yêu con, sau này ta sẽ bảo hộ cho con thật tốt có được không? "-
Ngọc Long Hàn cũng không so đo tại sao nữ nhi bảo bối của hắn lại không gọi hắn là phụ thân hay phụ hoàng, mà lại gọi là cha. Hắn cứ nghĩ nàng chính là bảo vật trên trời rơi xuống cho hắn, không cần biết nàng như thế nào biết nói hay có gương mặt ưu tối kia, hắn chỉ biết nàng là con gái của mình, hắn sẽ bảo vệ cho bảo bối này của hắn, đương nhiên cũng sẽ hảo hảo yêu thương, không để bất kể một ai khi dễ, nếu dám phi lễ với bảo bối của hắn, trước tiên hãy cầu nguyện cho vong linh của mình đi. ( t.giả: giật giật miệng, nam mô nam mô, chưa đụng đến đã cầu cho vong linh của mình a~... Hàn thúc thúc cũng ít có ác quá đi ( =.=") ).
Ngoài cửa đương nhiên là ai cũng nhìn thấy một đám cung nữ, thái giám, cận vệ, đều ngất xỉu hết với cùng một bộ dáng, miệng méo, lông mày giật giật, giống như là vừa nhìn thấy cái gì khủng khiếp lắm vậy.
Hôm nay thật nhiều kinh hỷ mà, đầu tiên là hôm nay hoàng thượng cười suốt, gương mặt ôn nhu khó có thể thấy thì thôi đi, nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ, mà đối tượng cùng hoàng thượng nói chuyện lại là một tiểu công chúa mới sinh mới là chuyện dọa người đó.
Còn có, đại hoàng tử tiểu lãnh khốc muốn khiêu khích tranh công chúa với hoàng thượng, nhị hoàng tử mặt lạnh nói thích nàng, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử có hứng thú với nàng, thật đáng để ngất một trận mà ~
...Thực chất có một chuyện vĩnh viễn không kẻ nào biết được...tiểu công chúa thật sự đã chết trong lúc hoàng hậu ngất đi, về phần lúc mới ra đời không có khóc, cũng chính vì lúc đó đã không còn, vào lúc tiếng sét loé lên "Rầm" tiểu oa nhi không số mệnh kia vì hoàng hậu khó sinh đã qua đời, cùng lúc tia sét loé lên, một sinh mạng của một nữ nhân đáng thương được chuyển thế trở thành công chúa thay thế cho tiểu oa nhi yểu mệnh kia, vào lúc Ngọc Long Hàn vương tay ra bế lấy tiểu công chúa, lúc ấy công chúa chân chính ruột thịt với hắn đã không còn, lúc đôi mắt nàng mở ra mới chân chính là được chuyển thế , nàng hiện tại thật sự không phải ruột thịt với hắn, nhưng thể xác vẫn chính là công chúa của hắn.
Nhưng thực chất thứ mà Ngọc Long Hàn yêu thương nhất không phải là vì nàng là con gái mình, mà thật sự yêu thương nàng chính vì lúc nhìn vào đôi mắt kia của nàng, đôi mắt đầy thù hận, đau khổ, làm hắn không kháng cự được sự xót lòng. Mà chủ nhân của sự thật đó cũng không hề hay biết về chuyện đó, chỉ đến thật lâu sau này nàng mới biết được bản thân mình chỉ là cư ngụ tại thân xác một oa nhi mệnh yểu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Tiểu Thuyết Chung- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...