Chương 7. Hứng Thú Khiêu Khích

148 21 2
                                    

Sau khi thái hậu rời khỏi, Ngọc Long Hàn lạnh lùng cất giọng :

- "Các ngươi đều nhanh chóng lui xuống hết cho Trẫm đi, không nhìn thấy bảo nối của Trẫm cần nghĩ ngơi sao "-

Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, hoàng thượng có cần đuổi người ta nhanh như vậy không, thật là lúc không cần thì liền vô tình như vậy a. Nhưng cũng rất mừng, nhanh chóng hành lễ rồi đi như bay về nhà nghỉ ngơi. Cũng đã mấy ngày rồi còn gì, đều là vì lo lắng hoàng hậu khó sinh.

Khi trong phòng chỉ lưu lại một vài thái giám và cung nữ, Ngọc Long Hàn mới ngước lên cho Hạ Tuyết Tịnh một ánh mắt nhưng lại rất lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở không chút độ ấm :

- "Tịnh Phi còn Không nghe thấy Trẫm nói gì sao?" -

Hạ Tuyết Tịnh thấy ánh mắt của Ngọc Long Hàn không khỏi run lên trong lòng.

- "Hoàng thượng, thần thiếp rất muốn được ở lại cùng hoàng hậu tỷ tỷ chăm sóc cho tiểu công chúa"-  Hạ Tuyết Tịnh điềm đạm cuối người cười hiền hoà nhìn về phía tiểu công chúa nằm trong lòng hoàng thượng, thoáng lên một ánh mắt ghen ghét nhưng rất nhanh liền biến mất.

- "Đã có Trẫm ở đây ngươi về cung nghỉ ngơi đi" -

Ngọc Long Hàn tuy lạnh lùng nhưng đối với Hạ Tuyết Tịnh hắn cảm thấy không ghét lại đối xử rất bình thường, Tịnh quý phi này trong lòng hắn rất biết chuyện, nàng cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận, dịu dàng hiểu chuyện nên hắn có phần yêu mến hơn những phi tần khác.

- "Vậy thần thiếp cáo lui, thỉnh hoàng thượng cùng tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt" -

Hạ Tuyết Tịnh hành lễ rồi đi ra nhưng trong lòng một cổ khó chịu liền dâng lên. Hoàng thượng nếu là trước đây sẽ chấp thuận nàng ở lại, nhưng hòm nay lại lạnh lùng đuổi nàng như vậy, nhất định cái tiểu nha đầu mới chào đời kia có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với hoàng thượng. Vậy từ bây giờ nàng phải hướng cái tiểu công chúa kia mà hiểu chuyện một chút mới được.

Có điều sự dịu dàng của nàng là không sai, nết na thân thiện quả là con người thật của nàng, nhưng đều do thái hậu vừa mắt hoàng hậu nên không thuận mắt nàng, ép nàng từ chân thật đến bây giờ trở thành giả vờ diễn, dịu dàng thực lại biến thành diễn trò thân ái trước mặt người khác.

Nàng cũng chỉ biết cười khổ một mình, hậu cung có bao giờ là chân thật, nếu trước đây nàng hiểu một chút về cung đấu, có thể nào thái hậu có thể để hoàng thượng chỉ yêu thương mình hoàng hậu đến độ có đến 5 đứa con. Nhưng lúc nàng hiểu biết một chút thì hình như trái tim hoàng thượng đã hết chỗ trống rồi.

Trong phòng Ngọc Long Hàn vẫn chán ghét nhìn bốn cái bức tượng kia đang ngây ngô không rời mắt khỏi bảo bối trong lòng mình, tức giận hét lên :

- "Các ngươi không nghe Trẫm nói gì sao" -

Ngọc Long Kỳ hoàng hồn hướng vẻ mặt lạnh của Ngọc Long Hàn đáp :

- "Phụ hoàng, ngay cả tụi con người cũng muốn đuổi sao?" -

- "Đúng đó phụ hoàng, nàng là muội muội của chúng con" - Ngọc Long Nhu chu môi hồng phản bác.

- "Ta rất thích tiểu muội muội này " - Ngọc Long Cương khó có lúc ôn nhu nói.

- "Các ngươi còn nói thêm một từ nữa thì từ nay về sau đừng mong đến gần muội muội các ngươi nữa" - Ngọc Long Hàn dùng ánh mắt như phi tiêu nhìn bốn người bọn hắn.

- "Được rồi phụ hoàng, người đừng đùa nữa, chúng con đi là được rồi" -  Ngọc Long Nhu chu môi kéo tay Ngọc Long Kỳ rời đi.

Ngọc Long Cương nhìn Ngọc Long Thiên một cái rồi cũng rời đi.

- "Sao ngươi còn chưa đi" -   Ngọc Long Hàn khó chịu đưa mắt phượng lạnh giọng nói.

- "Phụ hoàng, nhi thần muốn bế nàng một chút" -   Ngọc Long Thiên môi mỏng chứa ý hứng thú.

- "Lẽ nào ngươi không nhìn thấy bảo bối của Trẫm đang ngủ sao?"-  

- "Được, nhi thần đi, nhưng chắc chắn sau này nàng sẽ muốn ở cùng với nhi thần hơn là phụ hoàng" -  Ngọc Long Thiên lạnh lùng thách thức.

- "Ngươi là đang muốn tranh với Trẫm ? "-

- "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không có gan tranh cùng người, nhưng lời nhi thần nói chắc chắn là sự thật" -

Ngọc Long Hàn không nói gì chỉ cười lạnh, từ lúc nào đại hoàng tử của hắn lại có hứng thú cùng hắn tranh chấp, mà đó lại là bảo bối mới ra đời của hắn. Bạc môi khẽ mở lại chứa hàn ý chán ghét.

- "Ngươi còn chưa đi?" -

- "Nhi thần cáo lui" -  Ngọc Long Thiên xoay người nhỏ bé phất phất tay áo nhỏ bé, tuấn mĩ rời đi.

Ngọc Long Hàn tay nâng niu tiểu bảo bối vừa ngắm nhìn nàng rồi lâu lâu hướng sang nhìn hoàng hậu đã ngủ từ nãy giờ.

Nàng vẫn nhắm mắt yên tĩnh yên vị trong lòng hắn. Phải, nàng chính là nữ nhân bất hạnh đó, một cỗ chua xót đang lên trong lòng, từng phần ký ức đau khổ nối tiếp nhau như lưỡi dao sắc bén lại quay về, trọng sinh sao? Chẳng phải vì một nỗi hận, vì một lời thề mà ông trời đưa nàng trọng sinh sao? Tình cảnh trong phòng nãy giờ nàng đều nghe thấy hết.

Công chúa sao? Được thân phận không tồi, nhưng nàng vẫn không thể nào quên được nỗi thống khổ 17 năm đâu. Đôi mắt nàng bất giác lại mở ra nhìn lên thấy một gương mặt nam nhân, trong lòng lại sợ hãi, run nhẹ một cái. Tuy nam nhân kia nhìn lãnh đạm có lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn nàng rất yêu thương, không có lang sói như kẻ đã hại chết nàng.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ