Ngọc Long Thiên nhìn thấy trên gò má nàng lăn xuống giọt nước mắt , hắn như kiến bò trên chảo nóng , lòng đau đảo lộn, cuống cuồng nói :
- Trân nhi, có ta ở đây , bà nội đi rồi , ta sẽ giống như bà , thay thế bà , đối muội chăm sóc như bà đã chăm sóc muội có được không ? -Hắn ngồi bên cạnh giường , trấn an nàng , lòng đầy chua sót cùng tự trách , đột nhiên thân ảnh lạnh lẽo kia ngồi dậy 2 tay ôm cổ hắn. Tựa đầu vào vai hắn nấc lên. Nàng sợ lắm , chính là cảm giác sợ mất đi sự bao bọc, nếu ngay cả sự bảo vệ che chở của người này cũng mất đi thì nàng phải làm sao đây, tuy nàng cũng đã thề với bản thân sẽ là người mạnh mẽ nhất, tuyệt không để người nào phạm vào, nhưng mà người này đây khiến nàng phải lệ thuộc vào hắn quá nhiều đến quen rồi, nếu như một lúc nào đó người này cũng biến mất, nàng biết lệ thuộc vào ai đây.
- Thiên, muội đau lắm , bà nội đi rồi , hức,...muội cũng không còn được nhìn thấy bà nữa rồi,... - Lãnh Trân lãnh lẽo nấc lên , khẽ nói bên tai hắn.
Một tay ôm lưng nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng , nhẹ nhàng ôn nhu đến cực điểm nói :
- Trân nhi , đừng khóc nữa , tuy bà nội mất, nhưng bà sẽ không mong Trân nhi của bà sẽ vì bà mà đau lòng như vậy đâu, đường xuống hoàng tuyền bà sẽ không yên tâm đi được có biết không. Ngoan , nín đi được không. - Ngọc Long Thiên lòng dạ rối bời . Hoàng tổ mẫu mất hắn cũng đau lòng nhưng khi thấy Lãnh Trân như vậy lòng hắn còn đau hơn gấp bội phần .Tay nàng gì chặt cổ hắn hơn , môi anh đào khẽ mở. Giọng nói mang chút đau khổ , thỏ thẽ :
- Thiên -
- Ừm , Sao vậy Trân nhi - Tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
- Hứa với muội -
- Được , bất kỳ những gì Trân nhi muốn , ta đều hứa -
- Hứa với muội, chỉ có mình muội , mãi ở bên cạnh muội , không được rời xa muội -
- Được Trân nhi, ta hứa - Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng , thật ra thì , cho dù nàng không nói hắn cũng đã thề với bản thân như vậy , kể từ khi nhìn thấy nàng . Nhưng đối với hắn mà nói , càng lúc ở cạnh nàng , nhìn nàng lớn lên , tiếp xúc với nàng , có phải là bản thân mình vượt quá ranh giới của huyết thống rồi không , cũng có lúc tự xem mình là xúc vật , nàng là em gái mình, cùng dòng máu với bản thân nhưng lại,... Gương mặt Tuấn mĩ không tỳ vết loé lên chút khổ sở.
- Ừm,...Thiên - Môi anh đào khẽ mở, hai tay buông cổ hắn ra, dụi đầu vào lồng ngực hắn, bất giác hai tay siết chặt ngang lưng hắn, vòng tay ôm chặt hắn hơn, cảm giác ấm áp càng làm cho nàng rơi nước mắt nhiều hơn , tại sao? Tại sao người này lại là người có chung huyết thống ở kiếp này của nàng , một lần nữa ông trời lại làm khó nàng , nàng không biết rõ cảm giác trong lòng mình đối với người này là gì nhưng mà cứ nghĩ đến hắn là anh trai ruột của mình, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Làm sao bây giờ , nếu như nàng thật yêu hắn, có phải hay không chính là loạn luân ,...là tội lỗi,...
- Trân nhi, làm sao vậy - hai tay hắn cũng ôm chặt nàng hơn, cảm giác nơi lồng ngực có chút ẩm ướt liền biết nàng đang khóc.
- Thiên.....muội yêu huynh - Cắn môi nói ra lời mà ngay cả bản thân cũng biết là không nên , chỉ là chờ phản ứng của người kia, lại không ngờ người kia không chút do dự nói rất nhanh lại rất nghiêm túc .
- Ta cũng rất yêu muội - Dung nhan mĩ nam 21 tuổi tuyệt trần Tuấn lãng cười khổ một cái , hắn nghĩ là nàng nói như vậy chính là nói yêu hắn theo nghĩa huynh muội yêu thương nhau , vì vậy lợi dụng cơ hội này nói rõ lòng mình , nếu nàng không hiểu, nếu nàng nghĩ hắn cũng là nơi yêu thương nàng giống như anh em bình thường cũng tốt .
- Cả đời này muội chỉ ở bên cạnh huynh - Nhưng Lãnh Trân nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ đó chỉ là ý nghĩ của bản thân,...đó là điều không thể...
- Ta cũng không để Trân nhi rời xa ta.....-
.....Phượng Trân cung một mảnh nhu tình , những tiểu cung nữ, thái giám cũng không còn ngạc nhiên khi thấy hoàng thượng cùng Nhan Công chúa thân thiết như vậy , bọn họ thật sự đã quen rồi...
-----------------------
--Hoàng cung Kim Quốc --
___Chính Điện___Trên Long ỷ , kim đế mặc Long bào ngồi nghiêm túc , mắt khẽ đảo xuống thân ảnh một mỹ nam tử Tuấn lãng , môi nhếch lên nói :
- Bạch Lân , ngươi nay đã là thái tử một nước , tuổi đã không còn nhỏ , hiện tại vị trí thái tử phi vẫn chưa có,... - Nghiêm túc nói , ánh mắt Kim đế mong chờ nhìn mỹ nam tử tên Bạch Lân.- Phụ hoàng , nhi thần hiểu ý người , có điều , hiện tại nhi thần vẫn chưa có ý trung nhân, cũng không có người thích hợp muốn lập thành thái tử phi -
Nghe Bạch Lân nói vậy , ánh mắt thừa tướng khẽ loé , những bá quan nhất phẩm cũng loé len ánh mắt nhìn Bạch Lân. Bạch Lân thái tử là người xuất chúng , dung mạo Tuấn mĩ , địa vị lại cao như vậy , không ai không biết hắn sớm muộn gì cũng là chủ Giang sơn Kim quốc , nếu như nữ nhi nhà họ có thể lọt vào mắt hắn , có phải là phúc muôn đời không chứ , ý nghĩ vừa loé trong đầu chợt giọng nói uy nghiêm phá tan giấc mộng của bọn họ.
- Tốt, tốt lắm , không có ý trung nhân thì tốt , chỉ sợ nếu có Trẫm cũng không định tiện lợi cho ngươi. -
Văn võ bá quan đều ngạc nhiên....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...