Bên trong hộp chứa một cây Trâm Ngọc lưu ly đỏ sẫm, hai chiếc vòng hình hoa phù dung đỏ hơn máu, một sợi dây chuyền hoa sen huyết Ngọc, hai chiếc nhẫn châu lưu ly huyết Ngọc, một đôi hoa tai chu sa đỏ tựa máu, đặc biệt chính là một mão thạch huyết lưu ly rực rỡ khắc hình hai con phượng hoàng lớn, ở giữa hai con phượng hoàng chính là một viên Ngọc lớn màu đỏ, trong đó long lanh như có nước, mà thứ nước màu đỏ đó chính là máu,máu chứa trong viên Ngọc tạo cảm giác quỷ dị.
Những kẻ nhìn thấy đều một trận thất kinh. Đó không phải là bộ Huyết Thể Linh Châu truyền thuyết sao. Nghe nói năm xưa tiên hoàng hoàng thống lĩnh quân đoạt Cổ Cử quốc mới có được đã ban tặng cho Tịnh Sương hoàng hậu chính là thái hoàng thái hậu hiện tại bây giờ. Cũng không ai biết bộ trang sức truyền thuyết đó có tác dụng gì, chỉ biết nó vô cùng quý giá, đổi cả 6 quốc cũng không đủ kim bảo mua để mua được.
Toàn bộ huyết thể đó được đúc ra từ máu người. Còn có truyền thuyết về bộ huyết thể đó.
( Ngày xưa vua Sở Hoàng có một vị hoàng phi, hắn yêu hơn cả mạng, nhưng tuyệt không thể lập thành hậu được, cũng bởi Lung Miêu hoàng hậu kia chính là có thế lực hậu thuẫn chặt chẽ nên cho dù nàng ta có làm bất cứ chuyện gì hắn cũng không thể phế nàng nâng hoàng phi lên được. Hắn vô luận rất yêu thương nàng, ngàn vạn sủng ái đều dành cho nàng, cũng bởi việc hắn độc sủng nàng làm hại nàng mất đi 2 mắt, nàng có rất nhiều địch nhân trong cung, 3000 mĩ nhân đều hướng nàng hãm hại, nhưng cũng không hại được chết nàng. Hoàng hậu vì ghen ghét lợi dụng thời cơ Sở Hoàng đích thân xuất trận diệt giặc liền cho người hạ độc, hoàng phi một lần nữa không chết, Lung Miêu phẫn hận tàn nhẫn móc mù hai mắt nàng, cho người thả độc xà vào phòng hoàng phi khiến nàng xảy mất Long thai 8 tháng, mạng treo ngược đầu giường, hoàng phi uất hận không chịu nỗi tự xác, ngay lúc còn hơi thở cúi cùng, Sở Hoàng thân chinh trở về nhìn thấy, vô cùng phẫn nộ, lúc vừa biết chuyện, hắn điên cuồng giận dữ không kịp ăn mừng thắng lợi, hắn mặc kệ Lung Miêu hoàng hậu như thế nào có thế lực cũng không thèm quan tâm, Sở hoàng tự tay giết Lung Miêu, cùng 3000 giai nhân , phi tần có nhúng tay hại nàng , dùng máu của các nàng hoà cùng máu Lung Miêu cho người luyện thành bộ huyết thể, huyết thể là bộ trang sức được đúc luyện từ máu người, tất cả đều là máu mĩ nhân có tâm tư độc ác. Sở Hoàng sau khi đau khổ cho người đeo từng thứ trang sức lên thi thể hoàng phi, khi vừa mang lên Mão thạch nàng liền nhúng nhích, tuy sống lại dù đôi mắt đã không còn nhưng đó là kỳ tích đối với Sở Hoàng, cuối cùng cũng có người chốt lại rằng, có thể bộ huyết thể đó lúc mang đầy đủ lên thi thể người chết có thể cứu được một mạng ). (T.giả: ai da...mn ơi, thật ra truyền thuyết đó là do ta bịa thôi nha...không có thật đâu á, tuy thấy nó kỳ kỳ nhưng mà...huhu cũng là tác phẩm đầu tay, xem như bịa bóng bịa gió để lấy kinh nghiệm nha) giờ trở lại chuyện khi nãy nè....đến đâu rồi nhỉ? ( ? . ?) .... A...đúng rồi....
- "Bà nội, người tặng Lãnh Trân thứ này sao?" - Lãnh Trân tuy đã từng nghe Huyết Ân kể về truyền thuyết kia nhưng cũng không mấy có hứng thú, chỉ là chính tay bà nội cho nàng, bất quá nàng liền trân trọng.
- "Trân nhi xem, có thích không?" Lãnh Tịnh Sương nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của nàng dò hỏi ý kiến.
- "Bà nội, đồ người cho Trân nhi đều rất thích" - Cười híp mắt nịnh nịt mở miệng.
- "Sở dĩ năm xưa ta định ban cho mẹ ngươi, nhưng ta cảm thấy thứ này sau này sẽ xuất hiện người thích hợp hơn" -
- "Bà nội, Lãnh Trân đa tạ người"- Lòng nàng bỗng cảm thấy có gì đó rất nặng.
- "Được rồi Trân nhi, có gì phải cảm ơn, đứa ngốc này,...khụ khụ,...khụ" - Lãnh Tịnh Sương vừa nói xong liền ho một trận dài, máu dính trên khăn tay đỏ thẳm.
- "Bà nội, người có sao không?, sao người ho lại có máu rồi,..."- Lãnh Trân hoảng hốt hét lên, giọng nói mơ hồ có chút nức nở. Đây là bà nội nàng, kiếp này nàng có gia đình hạnh phúc, có cha, mẹ, anh trai cùng bà nội rất yêu thương nàng, thấy bà ho như vậy nàng rất sợ, sợ mất đi bà.
- "Trân nhi ngoan, bình tĩnh, bà nội không sao, ngươi xem bà nội không phải chỉ là ho thôi sao , chẳng qua là ho khan xót cổ liền chảy máu thôi"- Lãnh Tịnh Sương vuốt tay trấn an Lãnh Trân.
- "Thật sự không sao? Để Trân nhi gọi thái y cho người "-
- "Đứa nhỏ ngốc, sức khỏe ta, ta đều biết, ngươi mau về cung với hoàng thượng, kẻo hoàng thượng lại chạy đến làm ầm ĩ Cung của ai gia" -
- "Bà nội, nếu người thật không sao, Trân nhi liền đi cho người nghĩ ngơi "- Lãnh Trân tuy lo lắng nhưng cũng không dám phiền bà nghĩ ngơi liền rời đi.
- "Ừm , Trân nhi đi đi "- Lãnh Tịnh Sương phất tay hiền hậu gật đầu.
- "Cung Tiễn Nhan Công chúa"-

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Fiction générale- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...