Mày liễu hơi nhíu lại, có chút khó chịu nhìn xuống chân. Ngọc Long Thiên thấy nàng nhíu mày liền hiểu rõ lý do, tức giận vung tay áo 1 cước đá bay Lý ma ma ra xa rơi "phịch" xuống đất.
- "Bằng với ngươi, xem ra ngươi là tự xem bản thân mình cao quý đến độ có thể cầu tình, Trẫm nếu muốn mạng ngươi thì liền lấy ngay lập tức, hừ, chết thay sao"- Ngọc Long Thiên lãnh khốc gằn từng chữ xong lại vô cùng 2 mặt ôn nhu hỏi người trong lòng :
- "Trân nhi muốn xử lý như thế nào?"- Tà mị cười sủng nịnh vuốt tóc nàng .
- "Thiên, Tịnh Từ cung này nên phá"- Môi anh đào nhẹ nhàng mở, hướng Ngọc Long Thiên cười, nói ra một câu khiến chủ nhân của Tịnh Từ cung há miệng to đến nổi chứa được khoảng ngàn con ruồi.
Hạ Tuyết Tịnh không tin vào mắt mình, cái gì hả, con nhóc hơn 10 tuổi kia nói gì hả, muốn phá cung của nàng lại nói một câu nhẹ nhàng giống như đập chết một con ruồi. Còn nữa, còn nữa, nhìn đi nhìn đi, hắn,...hắn đường đường là hoàng đế lại không có bất cứ ý kiến gì, giống như là một tiểu cẩu ngoan ngoãn nghe lời nha đầu kia.
Nhìn thấy Ngọc Long Thiên đối Lãnh Trân vô cùng độc sủng như vậy đã biết mình không còn lối thoát, liền bất chấp hét lên :
- "Hoàng thượng , ngươi thật không công bằng , bản cung dù gì cũng là thái phi , trên danh nghĩa cũng là thái nương của ngươi , gọi tên một Công chúa thì có gì sai , tiểu tiện nhân này ngay cả tên thánh nhan còn dám gọi , ngươi như vậy muốn mạng ta , vậy nàng mạo phạm Long nhan như vậy tại sao lại bỏ qua , còn muốn phế cung của ta , nàng tư cách gì ? "- Thật sự đã dồn đến chân tường không thể nào không liều mạng già này nói lý lẽ với hắn.
Thân ảnh mặc Long bào cười lớn , mắt tinh quang chứa sát ý bắn về phía Hạ Tuyết Tịnh :
- "Tư cách là người Trẫm yêu thương nhất"- Một câu nói nhẹ như lông hồng, cũng vì câu nói này cũng đã trở thành câu thần chú cho cũng kẻ trong cung khi nghĩ đến Nhan Công chúa.
Ngọc Long Thiên một tay ôm Lãnh Trân, một tay để trên tọa ghế , ngón tay thon dài khẽ gõ, lập tức xuất hiện hai hắc y nam tử ngũ quan tinh xảo , dung mạo tuy không bằng Ngọc Long Thiên nhưng phải nói là mĩ nam , cúi người về hướng Ngọc Long Thiên và Lãnh Trân hành lễ.
- "Trẫm vốn dĩ có ý định nhân từ ngươi, phóng ngươi một mạng , nhưng ngươi nuốt mật trời gọi Trân nhi là cái gì hả. Tốt, Trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục" - Mặt tràn sát ý, làm người nào nhìn vào cũng không tự chủ run lên, môi lạnh phun ra từng chữ một . Mắt phượng liếc đến hai hắc y nam tử .
- "Tiêu , lôi Hạ Tuyết Tịnh phế tứ chi , nhốt vào hầm súc vật. Nhớ, tuyệt không cho thuốc chữa thương "- Ngọc Long Thiên dứt lời , chỉ thấy hắc y tên Phong Tiêu cúi người nhanh như chớp tiến đến bên Hạ Tuyết Tịnh ngay lập tức vung kiếm , nhanh đến nổi không nhìn thấy động tác của hắn , chỉ nghe một tiếng hét đau đớn vang lên tận trời.
Tứ chi, tay chân của Hạ Tuyết Tịnh đã rời khỏi than thể, tất cả kẻ nhìn thấy đều run sợ đứng không vững, cũng có kẻ nôn ngay lập tức, tất cả đều sợ hãi không dám thở một hơi.
Hạ Tuyết Tịnh đau đơn điên cuồng gào thét , lúc này nàng đã đau đến mức không ý thức được tình trạng đang diễn ra xung quanh , chỉ thấy một trận đau nhức tận trời . Tiếp theo đó Phong Tiêu nhanh chóng điểm huyệt nàng, không cho máu chảy ra nữa , nhưng nàng vẫn đau đớn như cũ , vốn dĩ nàng nghĩ Phong Tiêu còn chút nhân tính giúp nàng cầm máu, nhưng thật không nghĩ đến hắn vì hiểu ý Ngọc Long Thiên muốn giũ lại mạng nàng để cho nàng nếm trải hết mọi đau đớn , không thể để cho nàng chết dễ đang như vậy được.
Nói đi nói lại thì Ngọc Long Thiên quả thật tàn nhẫn , muốn giữ nàng nhưng tuyệt không cho dược , chỉ cầm máu chính là muốn nàng còn sống để cảm nhận sự đau đớn này . Nhưng mà cho dù sau này thương thế của nàng có lành đi nữa thì bảo nàng phải sống như thế nào đây , một con người bị cụt hai tay hai chân , tóm lại là tàn phế, làm sao mà nàng có thể sống như vậy được chứ.
Hạ Tuyết Tịnh lúc này gần như đau đến phát điên , điên cuồng kêu gào đau đớn. Lãnh Trân nhìn Hạ Tuyết Tịnh điên cuồng gào thét như vậy, đột nhiên bản than không tự chủ rơi vào trạng thái thống khổ , nàng lại nhìn thấy ở kia một nữ nhân xấu xí cũng điên cuồng gào thét dưới thân một tên nam nhân.
- "Hahaha,...ta chính là muốn như vậy, chính là muốn cho tất cả đều phải nếm qua loại đau đớn giống như ta vậy, đúng,....hahah "- Lãnh Trân hoàn toàn rơi vào trạng thái không kiểm soát được bản thân, lớn giọng cười, nhưng nơi khoé mắt nước mắt như châu ngọc rơi xuống.
- "Hahaha,...cúi cùng ông trời cũng công bằng, vẫn là cho ta nhìn thấy , những kẻ khi dễ ta,...đều có kết cục như vậy,...hahhaha "- Đây là lần đầu tiên Lãnh Trân nàng điên cuồng cười lớn như vậy, nước mắt như mưa tuông ra. (T.giả: dạ vâng, đây cũng là lần đầu tiên ta đổ mồ hôi nhìu đến như vậy khi viết cảnh nữ chủ của ta điên cuồng như vậy a~)
Ngọc Long Thiên nhìn thấy một màn cảnh tượng như vậy ,....

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
Художественная проза- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...