Chương 5. Ban Tên

157 21 2
                                    

Hắn thu tay về bất động nhìn nàng, hắn dừng ở ánh mắt của nàng nhìn càng sâu hắn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Ánh mắt sâu không đáy áy chứa một nỗi thống khổ cùng hận thù, hắn thắc mắc tại sao một tiểu hài tử mới sinh như nàng lại có loại cảm xúc đó.

Vào lúc hồng mâu diễm sắc ấy mở ra nhìn hắn, hắn đã không hiểu lý do mà bất giác tự thề với lòng, nhất định sẽ dùng cả đời mình đẻ bảo hộ cho nàng, xem rốt cuộc nguyên nhân ánh mắt hận thù của nàng là do đâu... Hắn nhất định sẽ yêu thương nàng nhất, dùng nàng làm tâm điểm cả đời của mình, chỉ cần là nàng muốn hắn đều có thể cho nàng tất cả.

Có điều hăns không hiểu tại sao khi nhìn vào mắt nàng thống khổ lại làm cho hắn có cảm giác mất mác đau lòng, rất muốn được bảo vệ che chở cho nàng. Muốn chính mình yêu thương chăm sóc nàng không để ai chạm vào nàng.

Lại nói lúc này những kẻ nhìn thấy đôi hồng mâu mị sắc kia mở ra đều rất hoảng hốt, một đôi mắt hồng sắc đẹp đến kinh người nhưng trên đời này có ai có được đôi mắt yêu mị kì lạ đến như vậy.
Về phần hoàng hậu bất ngờ không nói nên lời khi nhìn mắt nữ nhi mới sinh của mình, nhưng thoáng chốc đôi mắt ấy lại nhắm lại trong sự hụt hẫng của bao người.

Ngọc Long Thiên cất giọng hỏi :

- "Mẫu hậu, nàng đã có tên chưa?" -

Lúc này Phượng Linh Chiêu và Ngọc Long Hàn bốn mắt nhìn nhau, đúng vậy, hắn là vui mừng nâng niu nàng mà còn chưa có đặt tên cho nàng.

Nhưng mọi người lại rất nhạc nhiên khi nghe Ngọc Long Hàn nói :

- "Trẫm sẽ không đặt tên cho nàng " -

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không phải nói là hoàng thượng rất thích vị tiểu công chúa này sao, hắn cư nhiên lại nói như vậy, bọn họ đều nghĩ là có thể hoàng thượng chỉ là vui mừng nhất thời, ngoài ra cũng không có yêu thích gì tiểu công chúa kia đâu.

Lại nghe Ngọc Long Hàn nhàn nhạt mở miệng :

- "Trẫm không đặt tên cho nàng mà trực tiếp ban tên cho nàng"-

Đó cũng không phải là chuyện lạ nhưng trước nay cũng chưa từng có vị công chúa nào lại được đích thân đương kim thánh thượng ban tên long trọng như vậy. Đây là một vinh hạnh lớn cỡ nào chứ, đủ để thấy được địa vị tương lai của công chúa này trong lòng hoàng thượng như thế nào.

--- Năm Chiêu Hoà thứ 3, tại Lục quốc lưu truyền một đại tin tức.
Linh Chiêu hoàng hậu Ngọc Long quốc hạ sinh một cong chúa kinh diễm, dung mạo từ lúc mới sinh đã nghiêng trời lộng đất, có thể nói thiên hạ duy nhất là nàng. Đương Kim thánh thượng Ngọc quốc ban tên cùng hút hiệu là " Mỹ Tịch Lệ Nhan " công chúa, ý nói nàng "Mỹ" trong mỹ lệ, "Tịch" trong cô tịch hoặc độc nhất, "Lệ" chỉ giọt lệ của đế vương, "Nhan" chính là dung nhan yêu mị của nàng. Lệ Nhan công chúa được  hoàng đế yêu thương sủng lên tận trời.

Trở lại thời điểm trước. Tay bế nàng Ngọc Long Hàn thản nhiên nói :

- "Tất cả nghe chỉ của Trẫm" -

Tiếng dập gối thanh Thuý vang lên, mọi người đều quỳ xuống cung kính lắng nghe.

- "Trẫm tuyên bố, Trẫm ban cho công chúa bốn chữ: "Mỹ", "Tịch", "Lệ", "Nhan". Tên tục là Ngọc Phượng Lãnh Trân, từ nay về sau không được phép gọi thẳng tên công chúa" -

Mắt phượng lạnh lùng đảo đến từng khuôn mặt những kẻ đang quỳ ở dưới môi mỏng chứa ý cười nhẹ tiếp tục nói :

- "Công chúa chính là bảo bối của Trẫm, về sau...thấy cônng chúa như thấy Trẫm" -

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít khí của mọi người, đám quan viên có mặt cũng rất đông đủ, đùa sao, hoàng hậu sinh công chúa bọn hắn sao có thể không đến chúc mừng chứ, chỉ tại hoàng thượng như thế nào lại có đến 5 hoàng tử do chính hoàng hậu sinh lại không có đến 1 công chúa nên bọn hắn chính là hiểu được hoàng thượng như thế nào vui mừng.

Nhưng mà cũng đừng quá dọa bọn hắn chứ, hoàng thượng yêu thương ban tên cho nàng thì thôi, lại còn nói Công chúa chính là bảo bối của mình, về sau thấy cong chúa chính là thấy hoàng thượng sao, khác nào nói trực tiếp công chúa chính là 1 nước 2 vua đi.

Hoàng thượng đúng là thật khác trước đây mà, công chúa vừa ra đời bọn họ liền nhận không ra hoàng thượng rồi. Kết thúc suy nghĩ tất cả liên dập đầu nhận chỉ. Đầu vừa ngẩng len liền nghe giọng nói của Trịnh Ma Ma ồm ồm vang lên :

- "Thái hậu giá đáo" -

Chỉ thấy từ xa đi vào là một lão bà nhìn có vẻ đã già nhưng dung nhan duy mĩ cao quý, mặt không một nếp nhăn tiến vào, kế bên là một ma ma gương , mặt đôn hậu mũm mỉm dìu tay thái hậu. Tất cả đều cúi người hành lễ.

- "Tham kiến thái hậu nương nương" -

- "Tất cả miễn lễ" - Thái hậu nhẹ nhàn đi đến bên giường nâng tay hoàng hậu.

- "Được rồi Chiêu nhi, ngươi mới lâm bồn xong không cần lễ tiết với ai gia làm gì" - nói rồi lại hướng đến 4 tiểu nam hài phất phất bàn tay cười nhẹ nhàng nói :

- "Các ngươi cũng đứng lên đi" -

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ