Chương 30. Món Quà Bất Ngờ(3)

48 5 0
                                    

Nhìn thấy Lãnh Trân hồng mâu diễm lệ, gương mặt vừa như yêu nghiệt lại vừa đáng yêu động lòng người nhìn hắn không trả lời, Ngọc Long Kỳ lại than thở :

- "Trân nhi gọi đại ca bằng tên, lại gọi ta như thế xa cách, Trân nhi có phải phân biệt đối xử quá không hả?"-

Lãnh Trân trong lòng vốn vui vẻ, lại nhìn thấy vị anh trai lớn ngầng ấy lại đi làm nũng với mình khó tránh khỏi bật cười, tiếng cười ngọt ngào thanh thúy, thu tay từ trên người con bạch khổng tước về, nhẹ nhàng đứng dậy, chạy vào lòng Ngọc Long Kỳ.

- "Cảm ơn Long Kỳ ca ca"-

Ngọc Long Kỳ vốn còn có chút khó chịu với hai chữ sau cùng "ca ca", nghe không hay chút nào, nhưng vẫn là một mặt vui mừng, không uổng công hắn chuẩn bị món quà hối lộ tình cảm của Trân nhi mà.

Hài lòng, sung sướng, vui vẻ, thõa mãn ôm chặt Lãnh Trân trong lòng, chậc chậc, ôm Trân nhi đúng là cảm giác đặc biệt hạnh phúc mà, tận dụng cơ hội ngàn năm khó có được mà vuốt tóc Lãnh Trân. Haizz, Trân nhi à,...thật tiếc vì nàng cùng ta đều chảy chung dòng máu, nếu không, ta tình nguyện đối đầu với đại ca... Nhưng là muội muội thì ta cũng sẽ dùng cả đời bảo vệ muội thật tốt, những lời này đương nhiên Ngọc Long Kỳ chỉ để trong lòng.

Vươn tay nhu thuận vuốt tóc nàng :

- "Tốt, tốt, Trân nhi thích thì tốt"-

Nói xong lại đưa mắt sang nhìn Ngọc Long Thiên ở kia, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy băng khí ra xung quanh từ người hắn. Ngọc Long Thiên lại liếc mắt nhìn về con bạch khổng tước, tiểu tử này tìm ở đâu ra con bạch khổng tước đó mua chuộc Trân nhi của hắn vậy.

- "Kỳ ca ca gọi nó là Bạch Dung, vậy sau này ta cũng gọi nó là Bạch Dung"-

- "Được, được, Trân nhi gọi nó cái gì cũng được"- Dung nhan tuấn lãng bị người gọi là tâm cơ nhất thiên hạ như hắn, dịu dàng vuốt tóc Lãnh Trân.

Người đời nói hắn tâm cơ, cũng vì gương mặt gặp chuyện thì cười càng to, không ai có thể nhìn thấu sau nụ cười của hắn là bao nhiêu nguy hiểm, vì thế hắn còn có tên gọi là "Tiếu diện vương", tuy thường dịu dàng cười, nhưng có ai biết đó có mấy phần thật. Chỉ khi nụ cười của hắn càng đậm đến mức như yêu nghiệt thì cũng là lúc kẻ nhìn thấy chắc chắc phải gặp diêm vương.

Trên cả thiên hạ này, chỉ nói đến tên hắn, có kẻ nào không sợ đến mất mật. Nhưng trước mặt Lãnh Trân, mỗi nụ cười của hắn đều là thật tâm thật lòng cười ra.

Ngọc Long Thiên lạnh lùng mở bạc môi :

- "Cũng giữa trưa rồi"-

Thâm ý híp lại ưng mâu nhìn Ngọc Long Kỳ nhắc nhở, lại thấy Ngọc Long Kỳ cơ hội ôm Lãnh Trân ngàn năm có một, nhất quyết giả điếc vuốt tóc Trân nhi của hắn, không thèm để ý vị đế vương lạnh lùng kia.

Ngọc Long Thiên vì thế càng thêm lạnh lùng, nhưng là Trân nhi chủ động ôm, hắn sao có thể lôi Ngọc Long Kỳ ra, vì thế lại hai mặt, dịu dàng mở lời với Lãnh Trân :

- "Trân nhi, hay là chúng ta trở về dùng bữa"-

Lãnh Trân rời khỏi lồng ngực Ngọc Long Kỳ trong sự nuối tiếc của hắn, khẽ gật đầu.

- "Được"- Môi anh đào tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người được mệnh danh là lạnh lùng nhất thiên hạ kia.

Ngọc Long Thiên cảm giác lòng bàn tay ấm áp, rất vui vẻ phủi bỏ toàn bộ sự băng lãnh của bản thân đi.

Lãnh Trân quay đầu nhìn lại thân ảnh đỏ rực kia đang ấm ức sờ sờ lồng ngực mình, trông rất là khó coi, vì thế Lãnh Trân lại vươn tay nắm lấy tay áo hắn làm hắn giật mình.

- "Kỳ ca ca không đi?"-

Ngọc Long Kỳ cười như yêu nghiệt, rất nhanh lắc đầu :

- "Đương nhiên ta đi"-

Vì thế từ trông lối đi Ngự Hoa Viên đi ra ba người sóng vai, toát ra vẻ quý phái kẻ nhìn kẻ cuối đầu, không một ai dám nhìn thẳng. Mà ở phía sau ba người, một con Bạch Khổng Tước màu trắng cực kỳ đẹp lộp bộp đi theo.

Trương Công Công vốn ở đó dạy dỗ xong Hạ Nhược Dao liền ở tại đó chờ hoàng thượng và công chúa đi ra. Thấy họ đi ra liền nhanh chóng cuối đầu.

- "Hoàng Thượng, Công chúa"- gương mặt già nua vừa ngẩng lên liền thấy xuất hiện rõ ràng gương mặt của một đại nhân vật - Tam Vương Gia mặt cười, lại nhanh chóng không suy nghĩ thêm gì cuối đầu.

- "Tam Vương Gia"-

Ngọc Long Thiên vẫn một mặt lạnh lùng cao ngạo của một vị đế vương, Lãnh Trân xinh đẹp lạnh lùng, trái lại Ngọc Long Kỳ rất vui vẻ cười.

- "Được rồi"- Tuy nói hắn rất nguy hiểm nhưng lão công công này có cần thể hiện thái qua cái loại sợ hãi như vậy với hắn không hả.

Trương công công thở phào nhẹ nhõm, cũng may ta có kinh nghiệm sống lâu năm, phản ứng nhanh nhẹn kịp thời, bằng không thì cái mạng già này chút nữa là bị Tam Vương Gia để mắt rồi. Ngó nhìn trời cũng đã trưa lắm rồi, định mở lời mời ba vị kia đi dùng bữa thì lại thấy cả ba người hình như đã đi từ nãy giờ rất xa rồi. Thân thể già nua vội vàng chạy theo.

--------------------------

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ