Chương 26. Ta Bị Hãm Hại

67 8 0
                                    

Ngọc Long Thiên tuy có chút khó chịu nhưng vẫn là một mặt lạnh lùng, sau đó lại dịu dàng ôm Lãnh Trân, cưng chiều nhìn nàng cười khiến đám nữ nhân ở đây thiếu điều chảy hai hàng nước miếng.

- "Nương Nương? "- Lãnh Trân mỹ lệ ra vẻ khó hiểu cười nhẹ, lại dụi mặt vào lồng ngực Ngọc Long Thiên, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất nhẹ hỏi tiếp.

- "Thiên, muội còn không nhớ huynh có phi tần đi "-

Ngọc Long Thiên mỉm cười hiểu ý, bày ra bộ mặt đầy dấu chấm hỏi, tay khẽ ngắt mũi nàng :

- "Ta còn không có sắc phong ai "-

Đoạn đối thoại nhẹ nhàng của hai người, ngắn gọn xúc tích lại đẩy một người vào chỗ chết. Đám cung nữ nghe thấy liền nhìn về phía Hạ Nhược Dao phỉ nhổ. Kìa, một Quý nhân còn chưa chính thức được phong thì thôi, lại còn tự xem mình là Nương Nương, phi tần của hoàng thượng. Không thấy công chúa cũng rất là khó hiểu mà nhìn sao, còn có hoàng thượng cũng nói là chưa có sắc phong cho ai.

Những toán cung nữ rất là bất thiện nhìn Hạ Nhược Dao, Hạ Nhược Dao này luôn cậy mình là con nhất phẩm đại quan, cháu gái Thái phi nên bình thường rất là tự cao tự đại, Thái Phi đã phế, nàng ta chỉ còn duy nhất có cha làm chỗ dựa, cha nàng ta lại ít khi được hoàng thượng cân nhấc, đều phải dựa vào thái Phi, bây giờ Thái Phi không còn, cha nàng ta đơn giản cũng chỉ là một quan viên không được để ý thôi. Xem Xem sau này còn dựa vào cái gì mà ương ngạnh đây.

Mà đám cung nữ các nàng vốn chỉ là tỳ nữ nhỏ, tuy không nên có quá nhiều cảm xúc với chuyện hoàng gia nhưng vẫn là không khỏi có chút vui vẻ, các nàng vốn dĩ không ưa Hạ Nhược Dao, cũng bởi tỳ nữ theo cạnh nàng ta luôn nghĩ mình là thị tỳ thân cận của Nương Nương tương lai nên luôn tự cao, rất là thường xuyên giao huấn các càng, để xem hôm nay trước mặt hoàng thượng còn tự cho mình là Nương Nương sẽ bị tội gì.

- "Tiện tỳ to gan, ta sao có thể là phi tần của hoàng thượng, ngươi mù hay sao lại gọi ta là Nương Nương" -

Tỳ nữ kia sau khi nghe Hạ Nhượ Dao hét lên mới kịp hoàng hồn, mới biết chính bản thân mình phút chốc ngu si, lại nhìn thấy xung quanh không khí đột nhiên lạnh lẽo đến thấu xương, nàng cắn môi, nước mắt dàn dụa dập đầu liên tục :

- "Nô tỳ biết tội, là nô tỳ lỡ lời,...xin Hoàng thượng, Công chúa tha mạng" -

Lãnh Trân nói cũng không thèm nói, chỉ cười nhạt một tiếng, khuôn mặt tuyệt mỹ ép gọn vào lòng Ngọc Long Thiên.

Biết bản thân đã mang tội lớn, không còn đường thoát, nàng quay sang nắm lấy gấu váy của Hạ Nhược Dao gào khóc, chỉ mong Hạ Nhược Dao ra mặt nói giúp.

Mà Hạ Nhược Dao bị một câu nói ngu suẩn không đúng của tỳ nữ kia hại nàng còn không biết có giữ được mạng hay không, chỉ thấy Hạ Nhược Dao một tay hất mạnh tỳ nữ kia ra, bò đến chân Ngọc Long Thiên nài nỉ thảm thương.

- "Hoàng thượng, lời là tiện tỳ kia nói, nô tỳ tuyệt đối không có ý nghĩ muốn leo lên làm phi tử của người, Hoàng thượng, xin đừng nghe lời ngu suẩn của tiện tỳ kia mà hiểu lầm nô tỳ" -

Ngọc Long Thiên lại ôm Lãnh Trân lùi xa một chút Hạ Nhược Dao, mắt lạnh cũng không liếc đến Hạ Nhược Dao một cái, dịu dàng nhìn Lãnh Trân, một chút cũng không nghe thấy lời của Hạ Nhược Dao đang nói.

Hạ Nhược Dao lại cuối đầu nức nở, môi đỏ tiếp tục nài nỉ :

- " Hoàng Thượng, xin khai ân, Nhược Dao chỉ một lòng một dạ muốn theo hầu hạ người, lại không hề có chút ý nghĩ sẽ làm Nương Nương gì đâu, Hoàng thượng,..." -

Gương mặt bầu bĩnh dàn dụa nước mắt của Hạ Nhược Dao lúc này trông vô cùng đáng thương, khiến những kẻ nhìn thấy lại có chút suy nghĩ đến thật sự là nàng ta bị hiểu lầm đi.

Chỉ tiếc cho Hạ Nhược Dao nàng cho dù có quỳ ở đó mà khóc đến rớt tròng mắt ra ngoài thì hai nhân vật cao cao tại thượng kia cũng không có một chút sự lay động nào.

Phượng mâu khẽ mở, lại không hề nhìn đến Hạ Nhược Dao vô cùng thảm thương kia, môi anh đào khẽ mở :

- "Dao Quý Nhân đã nói vậy, cũng do tỳ nữ kia cố tình hại Quý Nhân đi? "-

Hạ Nhược Dao nghe thấy Lãnh Trân nói xong vội vàng gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều đến hàm ý bên trong, lập tức mở lời :

- " Đúng đúng, tiện tỳ kia chính là cố ý nói xằng để hại Nhược Dao thôi " -

Nước mắt dàn dụa, môi nhỏ chúm chím chọc người thương của Hạ Nhược Dao nhanh chóng giải thích khiến Lãnh Trân không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Kiếp trước nàng sống trong sự sỉ nhục của người khác, đương nhiên âm mưu, thị phi hay những vở kịch người khác diễn nàng lại ngu ngơ không biết.

Kiếp này lại trở thành người rất vô cảm với kẻ khác, lại thường xuyên tiếp xúc không ít kẻ tâm cơ sâu lường, đúng là làm nàng có chút so sánh con người ở chỗ này cùng với con người ở nơi nàng từng sống rất là giống nhau, đều là những kẻ chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, ông trời cho nàng sống lại có phải để là đền bù cho nàng không, hay là cho nàng báo thù những kẻ quỷ quyệt này. Cho nàng tự tay diệt hết những kẻ lòng dạ xấu xa như vậy để những người đáng thương như nàng ở kiếp trước sẽ bớt khổ đi một chút.

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ