-- Hoàng cung Ngọc Long Quốc--
__Hoa Linh Cung__-Hoàng hậu nương nương xin người cố gắng... bình tĩnh 1 chút nương nương a~- Tô ma ma cố gắng trấn tĩnh hoàng hậu đang nằm thấp thõm trên giường.
Tại lúc này bên ngoài cũng đang hoảng loạn vô cùng, không biết tại sao hoàng hậu đã ở trong trạng thái này suốt 3 ngày 2 đêm rồi vẫn không thể nào sinh được.
- "Ngươi! Nói xem tại sao hoàng hậu đến bây giờ hiện tại vẫn chưa thể sinh" - Ngọc Long Hàn tay chân đứng ngồi không yên, mắt phượng lộ ra hàn ý cùng lo lắng cho người bên trong.
- "Bẩm hoàng thượng nô tài thật sự không biết. Cẩn xin hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu nương nương sớm sẽ bình an cùng sinh ra "mẫu phúc nhi ngoan" - Trương công công cuối thấp người, kỳ thật hắn nói như vậy nhưng tâm hắn thì lo lắng không yên. Hắn từ trước đến nay tuy đã thấy hoàng thượng gấp nhưng lần này thực chất là không thể nhận ra nỗi hoàng thượng đã gấp đến độ nào.
Hoàng thượng trước nay đều là nghe hoàng hậu lúc sinh chỉ đến xem 1 chút liền rời đi chỉ để lại câu hỏi thăm.
Kỳ lạ lần này thái y lúc hoàng hậu mang thai chuẩn không ra được ngày sinh. Đoán chừng hai ngày trước có chuyển biến liền thông báo Hoàng Hậu tới ngày sinh. Không ngờ Hoàng Hậu dằn vặt trên giường suốt gần ba ngày trời vẫn không thể sinh.
Chính vì vậy bây giờ vị đế vương cao cao tại thượng kia mới gấp gáp kiến cắn chân đứng ở đây như vậy.
- "A~ ta thật sự chịu hết nỗi, ta đau quá" - Từ trong phòng lại truyền ra tiếng hét của hoàng hậu.
- "Nương nương xin người cố gắng thêm chút nữa, nô tỳ nghĩ là chắc nương nương sắp sinh rồi" - Toàn bộ bà đỡ trong phòng đều cố gắng trấn an hoành hậu.
Lúc này bên ngoài đang sáng bỗng bao trùm 1 mãng bầu trời tối đen như mực.
- "Chuyện gì vậy?" - Ngọc Long Hàn cất giọng hỏi.
- "Khởi bẩm hoàng thượng nô tài không biết, chỉ biết đột nhiên bầu trời trở nên như vậy mà không rõ nguyên do" - Trương công công khó hỉu suy xét tình hình xung quanh trả lời.
- "Ngươi xem kìa tiểu tắc tử. Mặt trăng nổi lên rồi kìa, nhưng sao lại có màu đỏ như thế" -
Lúc này Ngọc Long Hàn mới liếc mắt đến 2 tiểu thái giám đằng kia đang chỉ trỏ lên trời to nhỏ cái gì đó, rồi lại ngước lên trời nhìn. Lúc này bầu trời 1 màu tối đen, nổi bật giữa bầu trời là 1 huyết nguyệt đỏ rực như máu, Rất quỷ dị.
Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ phá vỡ sự sợ hãi của mọi người ở bên ngoài :
- "Á đau quá đau quá, a~ " -
- "Nương nương người sắp sinh rồi, cố gắng hít thở đều 1 chút" -
Cứ như vậy trải qua 3 canh giờ, bên ngoài vẫn cảnh tượng quỷ dị như vậy, lúc này Ngọc Long Hàn đã không giữ nỗi bình tĩnh mà xông đén cửa phòng vào lại nghe Trương công công nhanh nhẹn giữ lại.
- "Hoàng thượng Khẩn xin người giữ bình tĩnh 1 chút, lúc này người nếu đi vài sẽ làm cho hoàng hậu nương nương càng bất an không thể dễ dàng sinh được"-
- "Đúng, ngươi nói đúng. Trẫm sẽ ở đây chờ vậy" -Lại dằn co như vậy 1 khắc lại 1 khắc. Trong phòng yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì. Bên ngoài cũng rất im lặng chìm trong bóng tối.
Bỗng lúc yên tĩnh nhất trời lại lóe lên 1 loạt ánh sáng.-"RẦM!!!"- Tiếng sét cực lớn chiếu sáng cả hoàng cung.
- "Áaaaa~" -
- "Nương nương sinh rồi. Nương nương sinh rồi" -
- "Mau!! Ngươi mau ra báo cho hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh rồi" - Tô ma ma cất giọng khẩn trương sai 1 cung nữ đi ra thông báo.
Cung nữ kia vừa bước được 2 bước liền quỳ xuống.
- "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng"-
Ngọc Long Hàn lúc nghe tô ma ma hét lên hoàng hậu sinh rồi hắn liền vội xông cửa chạy vào đây.
Tất cả cung nữ bà đỡ đều hành lễ.
- "Tham kiến hoàng thượng "-
Mắt phượng khẽ đảo, môi mỏng lạnh lùng mở ra.
- "Miễn lễ" -
Hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh cái hài tử vừa chào đời kia rốt cuộc là như thế nào lại khiến bọn hắn cả hoàng cung Ngọc Quốc đứng ngồi không yên mãi không chịu chào đời. Cư nhiên lại ra đời lúc tình cảnh quỷ dị như ngoài kia.
Lúc này Tô ma ma tay đang ôm 1 tiểu hài tử gương mặt tươi cười vui đến chảy nước mắt. Đi mau đén trước mặt hắn cất giọng nói nén đi cảm xúc muốn vỡ òa kia.
- "Chúc Mừng hoàng thượng. Là Phượng thai, là 1 Công chúa"-
Lại nói tại sao ra đời là công chúa mà ma ma kia lại hướng Ngọc Long Hàn vui vẻ chúc mừng là vì Ngọc Long Quốc là 1 nước đứng đầu trong Lục Quốc. Nổi tiếng chính là hoàng đế Ngọc Quốc là 1 vị đế vương rất thương dân thương nước nhưng lại là người lạnh lùng, lãnh khốc, quyết đoán băng lãnh như tên của hắn. Ngọc Đế tuy lãnh khốc nhưng chỉ sủng duy nhất 1 người là Phượng Linh Chiêu hoàng hậu.
Trong cung hơn 3000 mĩ nhân nhưng hắn chỉ nhất kiến yêu thương vị hoàng hậu có danh xưng "Đệ nhất mĩ nhân Phượng Linh Chiêu" .

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...