Nàng trước kia không cha, không mẹ, không biết cảm giác được yêu thương, nhưng người này lại nang niu nàng như vậy làm nàng không khỏi có cảm giác ấm áp.
Người này chắc hẳn được gọi là phụ thân. Hừ! Nàng cười lạnh trong lòng, cha sao, cảm giác thật lạ, nhưng thật thích, tại sao lúc trước ông trời không cho nàng cũng có được cha mẹ như người khác.
Nỗi thống khổ, sợ hãi lần nữa kéo nàng chìm xuống vực thẳm, nàng nhìn thấy một đứa bé xấu xí đang đứng một góc nhỏ, bước chân nhỏ bé đi đến chỗ những đứa trẻ khác đang tụ tập lại chơi với nhau, đáng thương mở miệng:
- "Nè mấy bạn ơi, cho mình chơi chung với" -
Đám trẻ kia vừa quay lại liền nhìn thấy một kẻ xấu xí vội hét lên :
- "Á đó là con nhỏ xấu xí bị nguyền rủa ở đây đó mấy bạn ơi, tránh xa nó ra đi, nó là con của quỷ đó " -
- "Đúng đó, mình nghe nói con nhỏ đó thật sự là con của quỷ đó, đừng chơi chung với nó, nếu không sẽ bị quỷ ám, sẽ xấu giống nó đó..."-
- "Á vậy sao. Thật đáng sợ. Mau đuổi nó ra chỗ khác chơi đi..."-
- "Mày mau cút ra chỗ khác đi. Mày là con của quỷ...."-
- "Mày cút đi, nếu mày còn đến gần tụi tao, tao sẽ nói với cô cô đuối mày đi đó..."-
Chỉ thấy đứa trẻ xấu xí đó không khóc mà cố gắng nói :
- "Mình...mình không phải con của quỷ, mình,...mình cũng không bị nguyền rủa....Áaa.... "- câu nói chưa dứt đã ôm đầu té xuống.
Không biết ai trong đám trẻ đó ném một viên bi to vào đầu cô bé đó, bàn tay ôm chỗ bị ném trúng, chỗ kẽ tay máu chày đỏ thẳm. Từ trong căn phòng nhỏ, một người đàn bà gương mặt tức giận chạy ra :
- "Lại có chuyện gì nữa rồi?" -
Vừa đi vừa la lớn khiến đám trẻ hoảng hồn sợ bị mắng nên khóc thút thít :
- "Cô cô,...là con nhỏ đó phá tụi con chơi, nó ném đá vào tụi con,...còn bị đá trúng ngược trở lại..."- lời nói dối trắng trợn như vậy tuy nhiên vị được gọi là cô cô kia lại tin, liền quay sang trừng mắt nhìn cô bé xấu xí kia...
- "Tiểu Tịch, lại là con...con lúc nào cũng gây chuyện, mau xin lỗi các bạn,...rồi đi theo ta vào trong quỳ gối...phạt con tội ném đá vào các bạn,...ta sẽ không giúp con trị thương..."- Tức giận nói, trong lòng thầm nghĩ, đứa trẻ này chuyên gây chuyện, thật làm người khác không thể yêu mến.
Vì vậy nữa đêm ở ngoài cửa phòng một cô bé nhếch nhác đang khoanh tay trước ngực quỳ gối, bụng đói lã môi run run lẩm bẩm :
- "Cô cô, con sai rồi..., cô cô...con...sai rồi,...cô cô,.."-
Chớp mắt một cái, nàng lại nhìn thấy cảnh một nữ nhân cực kỳ xấu xí, nhếch nhác cầu xin một người bán hàng :
- "Làm ơn, ông chủ ông đừng đuổi tôi mà... Xin ông, tôi sẽ ráng làm để trả lại số tiền làm vỡ cái bát cho ông... "-
Không phải là một cái bát nhỏ thôi sao, Người được gọi là ông chủ đó không chút nhân tính đá vào bụng nàng một cái thật mạnh đến độ nghe rõ một tiếng "Phịch", tức giận rống lên :
- "Mày cút đi cho phức mắt tao, không cần mày phải đền lại, cũng tại gương mặt mày đều hù dọa đến khách của tao, tốt nhất mày nên sớm biến mất đi,... Thật chẳng ra làm sao, hết dọa khách rồi lại đến phá của,..." - hắn ta chẳng hề nhẹ nhàng nắm lấy tóc nàng lôi nàng ra ngoài vất đi.
Tiếp tục trước mắt nàng là một nữ nhân xấu xí đang gào thét dưới thân một tên nam nhân, nàng ta vùng vẫy, chỉ thấy hắn trợn mắt nói :
- "Hôm nay đại gia ta giúp cô thỏa mãn, cô còn không biết ơn, vùng vẫy cái gì,...hahha "-
- " Xúc vật, thả tôi ra,...làm ơn"-
- "Cái gì xúc vật, mày nhìn lại mày đi, đã xấu như vậy,...nếu tao không giúp mày biết mùi vị đàn ông, chỉ sợ cho đến chết mày vẫn còn là trinh nữ đó hhaaha" -
Nàng kia đau khổ xin tha như vậy, nhưng tại sao, tại sao họ vẫn đối xử với nàng như vậy, ông trời thật không công bằng mà,...
Ngọc Long Hàn từ lúc nàng mở mắt đã để ý từng biểu cảm xuất hiện trên mặt nàng, tại sao gương mặt bảo bối của hắn lại đau khổ như vậy, hắn giật mình khi nhìn thấy trên gương mặt mĩ lệ của nàng từng dòng nước mắt lăn ra,... Hắn biết trẻ con khóc là chuyện đương nhiên, nhưng không nghĩ trẻ con lại biết khóc không ra tiếng ( ý là khóc thầm á, trẻ con làm sao biết khóc thầm ^_^! ) . Gấp đến độ nói vấp :
- "Trân nhi, con,..sao con lại khóc, hay tại ta, tại ta ôm con nhìu quá làm con khó chịu?... Có phải con đói hay,..hay đau chỗ nào hay không?"- Ngọc Long Hàn mất bình tĩnh nhìn nữ nhi bảo bối của hắn rơi nước mắt luống cuống tay chân,...
Ai có thể tin được một hoàng đế cao cao tại thượng cư nhiên lại nói vấp như vậy a~. Trong lòng nàng đang lên một xúc cảm vô cùng hạnh phúc, người này là gọi bằng cha sao? Hắn thật lo lắng cho nàng như vậy sao? Thì ra thứ gọi là tình cảm thân sinh là như vậy, cũng thật tốt, đó là do ông trời bù đắp cho nàng sao? Nhưng mà sao lại đưa nàng sống về một nơi kỳ lạ như vậy, còn là một công chúa. Nghĩ kỹ một chút, không phải công chúa là một thân phận cao quý không ai dám chọc đến sao?
Được, nếu ông trời đã bù đắp cho nàng tốt như vậy, thì nàng phải sống cho tốt thân phận này, xem như là bắt đầu cuộc sống mới đi. Nhưng mà kiếp mới này nàng sống tuyệt không để ai phạm đến, cũng sẽ làm cho người người yêu thích , đặc biệt chính là, người thuận nàng tất sống, kẻ phạm nàng tất phải "tử".

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)
General Fiction- Thế loại : Xuyên không (trọng sinh) , có một chút yếu tố huyền huyễn , Sủng ( cực sủng ) , có một chút hài hước. - Lưu ý : Vì đây là tác phẩm đầu tay nên ta có phần run sợ, cắn răng viết thử nếu có gì sai xót mong các bạn cho ý kiến ta sẽ sửa ạ. ...