Chương 28. Món Quà Bất Ngờ(1)

47 8 0
                                    

Ngọc Long Thiên yêu thương dắt Lãnh Trân đi tới phía trước một bãi cỏ xanh mướt, đầy những loài hoa quý hiếm, đẹp đẽ, mỗi cây mỗi hoa đều tỏa ra sự cao quý phi thường. Đủ để thấy tâm tư của người tạo nên nơi này, bỏ tâm tư vào việc trồng những bông hoa này.

Hương thơm ngào ngạt lang tỏa ra, bay đến chóp mũi Lãnh Trân, nàng dịu dàng nhắm mắt, hít từng hơi thở, cảm giác được mùi vị hoa cỏ ở đây làm lòng người vừa bị mê hoặc lại vừa dễ chịu.

Hoàng Cung thật sự rộng lớn, nhưng nói ở trong nơi thâm Cung này mại có một nơi như thế này thật sự không ai lại có thể tin được. Những kẻ trong Cung lại không ai không biết rõ nơi đây là nơi hoàng thượng đặc biệt tạo nên dành riêng cho Lệ Nhan Công Chúa.

Nếu nói nơi đây giống một khu rừng thì thật sự là hơi quá, bởi vì chỉ có hoa cỏ, và một vài cây lớn thôi, nơi đây tựa như Ngự Hoa Viên nhưng không phải Ngự Hoa Viên, vì nơi này chỉ dàng riêng cho Lãnh Trân nàng.

Ngọc Long Thiên ngơ ngẩng nhìn Lãnh Trân hồn nhiên thoải mái, không uổng công hắn tạo nên nơi này. Chỉ cần nàng vui, chút tâm tư này của hắn cũng làm hắn thõa mãn.

Lãnh Trân hít thở không khí trong lành, môi anh đào nhẹ nhàng cười thật tươi, khiến trăm hoa nơi đây đều ghen tỵ.

Trong ưng mâu lạnh lùng của Ngọc Long Thiên giờ phút này chỉ còn lại sự dịu dàng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang cười đến rất vui vẻ, sâu thẳm trong con ngươi của hắn, chỉ còn lại duy nhất mình nàng, trăm hoa nơi đây, một cành cũng không lọt vào ưng mâu của hắn.

Phấn bào hồng nhạt tung bay theo từng cơn gió bay qua, đột nhiên quay lại nhìn Ngọc Long Thiên, thấy hắn một thân Long bào trang nghiêm im lặng, lại nhớ đến không phải là Thiên có ý mang nàng đi xem cái gì sao?

Ngọc Long Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng liền hiểu nàng đang nghĩ gì, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại mang nét cười dịu dàng, bước đến cạnh nàng, tay khẽ ôm nàng vào lòng.

Ôm nàng đi đến một cây cầu nhỏ bằng lưu ly trong suốt, có thể nhìn thấy xuyên qua cây cầu, phía dưới là một cái hồ nhỏ, từng đóa sen trắng tinh khiết yểu điệu nằm trên mặt hồ, từng bước một ôm người trong lòng đi sang cầu, từ xa nhìn đến chỉ khiến người ta chạnh lòng, chỉ tiếc rằng hai người kia một là huynh, một là muội, thì có cái lý gì gọi là chạnh lòng.

Bước qua cầu nhỏ liền nhìn thấy một cái cổng hình vòng Cung được kết lại từ hoa cỏ rất tỉ mỉ. Lãnh trân rất ngạc nhiên, lại ép sát gương mặt vào lòng Ngọc Long Thiên.

Ngọc Long Thiên tuấn mĩ cười, vươn tay vuốt tóc nàng, tiếp bước qua cổng hoa, đập vào mắt nàng là một nơi không thể dùng từ diễn tả. Đẹp đến mức chỉ có thể nói, nhìn một lần mà chết ngay lập tức cũng không ai hối tiếc, có thể tận mắt nhìn thấy một nơi như thế này thì sau đó chết đi còn có gì để hối tiếc.

Lãnh Trân biết Ngọc Long Thiên người này rất yêu thương nàng, nhưng cũng không ngờ hắn có thể bỏ tâm tư đi làm những thứ này cho nàng xem. Một cỗ xúc động mơ hồ dâng lên trước mắt tạo nên một khối sương mờ nơi hồng mâu như có như không sắp tràn ra ngoài.

Ngọc Long Thiên nhìn đến Lãnh Trân trong lòng, nhìn thấy nàng như sắp rơi nước mắt, đau lòng vươn tay xoa đầu nàng trấn an :

- "Ta làm những thứ này không phải vì mong Trân nhi khóc"-

Chỉ một câu nói đã khiến nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhẹ nhàng cười, gật đầu :

- "Muội biết rồi"-

Hồng mâu lập tức mang nét cười nhìn đến đàn bồ câu phía trước, lông trắng như tuyết đang xếp thành hai hàng dọc chào đón nàng. Bồ Câu ở đây đều được Ngọc Long Thiên cần trọng cho người huấn luyện rất kỹ càng.

Lãnh Trân bước tới chỗ con bồ câu nào thì nó lập tức mở ra hai cánh rồi nhẹ nhàng xếp lại, cứ như vậy hết con này tới con khác lập lại tương tự tạo nên một cảm giác vô cùng đẹp mắt.

Lãnh Trân vui vẻ đi tiếp lại thấy một cây có chìa ra những cành, trên cành xếp thành hàng dài những bông hoa hình trái tim, trông rất giống những chiếc lồng đèn nhỏ hình trái tim màu tím, màu hồng màu đỏ cực đẹp. Trong đó có một cây cao nhất trong số những cây này, hoa hình trái tim lại có màu trắng khác biệt, toàn thân cây tạo ra cảm giác cao quý cực kỳ.

Lãnh Trân tò mò hỏi Ngọc Long Thiên :

- "Thiên, đó là hoa gì? Thật đẹp!"-

Ngọc Long Thiên nhìn Lãnh Trân thích thú cũng cảm thấy vui lòng, bạc môi dãn ra :

- "Là Huyết Tâm hoa"-

- "Ừm, Rất đẹp"-

Nàng vui vẻ chạm vào một bông hoa trái tim, hồng mâu khẽ liếc đến cái hồ nước nhỏ, nước trong xanh, bên cạnh hồ có một vài con Khổng Tước rất đẹp đi qua đi lại bên cạnh hồ. (Tg: Khổng Tước là con Công đó mn ^^).

Thiên Hạ Độc Sủng-Nữ Nhân Của Lục Đế.[ Xuyên Không ] (Yêu nghiệt bảo bối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ