Thanh Tâm lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi mà Nhật Thiên vẫn chưa về. Trời bên ngoài đang mưa rất to, lòng cô càng thêm bồn chồn. Sự yên tĩnh của căn nhà khiến Thanh Tâm cảm thấy sợ hãi, đúng là cô không thích sự xuất hiện quá đều đặn của Nhật Thiên trong cuộc sống của mình, khó chịu trước sự đụng chạm thân mật của anh nhưng ít nhất có anh bên cạnh, Thanh Tâm cũng còn cảm thấy ấm áp, an toàn hơn bây giờ.
Chẳng lẽ đang có bão, Thanh Tâm vội cầm điều khiển bật ti vi.
- Hiện tại tôi đang đứng ở Giang Tô- điểm đến đầu tiên của cơn bão số II. Cơn bão đang đi với tốc độ 17km/h, theo hướng đông nam. Bây giờ ở đây gió cũng đang rất mạnh...
Thanh Tâm thở dài, thì ra là bão về, mấy hôm trước cô không xem dự báo thời tiết nên không hề biết. Thanh Tâm chạy khắp các phòng bật tất cả đèn lên. Người ta thường nói bóng đêm làm con người ta hoảng sợ, cũng làm họ cảm thấy cô đơn. Thanh Tâm hôm nay mới thấm thía hết câu nói đó. Cả căn phòng sáng choang, ánh đèn phòng lan tỏa từng ngóc ngách của căn biệt thự nhưng Thanh Tâm vẫn thấy nỗi cô đơn trong lòng chưa vơi đi được chút nào. Tia sấm chớp lóe lên từ khung cửa sổ ngay sau đó là tiếng sấm rền vang. Cả căn nhà vì bị chớp đánh mà điện trong nhà cũng yếu đi hẳn. Bóng đèn cứ sáng lại tối chớp nháy liên tục. Thanh Tâm lại đi tắt bớt bóng đèn trong nhà chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách. Cô bủn rủn ngồi trên sopha. Nhật Thiên, anh mau về đi.
- Uỳnh...
- Ai vậy?- Thanh Tâm mừng rỡ chạy ra cửa, chắc là anh về rồi.
- Có ai ở nhà không? Hello, everyone's here. – Một giọng nam nói tiếng trung vẫn chưa sõi vang lên.
Thanh Tâm im lặng áp sát tai vào cửa, là người nước ngoài sao? Nhưng giọng nói này nghe quen tai quá. Hình như cô đã từng gặp người đàn ông này ở đâu rồi.
- Tôi đi thám hiểm ở đây. Bây giờ trời mưa to quá, có thể cho tôi ngủ nhờ được không, ngày mai tôi lập tức đi ngay. Á, quên, xin tự giới thiệu tôi là Hector, Hector Romero.- Hector vui vẻ giới thiệu, may quá đúng lúc trời mưa to anh lại nhìn thấy chút ánh sáng le lói trong khu rừng.
- A... Hector. Là anh sao? Anh còn nhớ tôi không? Tôi, Đình Thanh Tâm đây.- Nghe anh giới thiệu, cô mừng rớ như gặp lại cố nhân vậy.
- Ah... single mom. Nhưng sao cô lại ở một mình trong nhà? Chồng cô không có nhà sao?- Hector tò mò hỏi, lúc đi qua anh không thấy có ô tô nên đoán vậy.
- Anh ăn gì chưa?- Thanh Tâm cố tình lái câu chuyện sang hướng khác.
- Chưa, đồ ăn và nước uống của tôi cũng cạn kiệt rồi.- Hector mệt mỏi trả lời.
- Đợi tôi một lát, anh ăn tạm bánh bao nhé.
Hector ái ngại nhận lấy sự giúp đỡ của cô.
- Vết thương của cô đỡ chưa?
Thanh Tâm sững sờ nhìn anh. Sao anh ấy lại biết, tin tức này đã bị gia đình cô phong tỏa rồi mà. Hector nhận ra mình lỡ lời, vội giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai- Songphuong
RomanceVăn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ...